' hạnh phúc có đẹp đến mấy cũng chỉ là giả dối mà thôi '
| pisces stone |
căn biệt thự xa hoa rộng lớn, hàng ngày đều có người chăm sóc đến từng cái móng tay.
tôi đã sống như thế được nửa tháng rồi, chân tôi cũng đã bắt đầu đi lại được.
hàng ngày aquarius luôn ở bên cạnh, đưa tôi đi những nơi tôi muốn, nấu cho tôi những món tôi muốn ăn.
tôi đã nghĩ có khi sống như này cũng tốt, bố mẹ tôi, những người đáng ra phải thương yêu tôi nhất, tôi rời đi lâu như vậy, tôi phải nhập viện vì gãy chân, họ cũng không biết, hoặc có khi biết nhưng vẫn cố tình làm ngơ.
tôi không biết tại sao aquarius lại muốn đối xử tốt với tôi như thế, có lẽ là tội lỗi, có lẽ lại muốn coi tôi như một món đồ mà chăm sóc rồi lại bỏ rơi tôi như đã từng, nhưng chắc chắn sẽ chẳng phải tình yêu.
nếu anh yêu tôi, anh đã chả làm tổn thương tôi như thế.
yêu đơn phương có đau không, à, đau chứ.
nhưng có ai quan tâm đâu vậy thì tỏ ra đau đớn có ích gì, nhưng tôi còn cách nào khác đâu.
tôi vẫn cứ diễn nốt một vở kịch tốt đẹp này cùng anh ta, dẫu sao trong mắt tôi những ngày tháng ấy thật ngọt ngào.
nhưng ông trời luôn biết ban tặng ta những điều bất ngờ.
khi tôi gặp scorpio lúc chị ta đến căn nhà này.
ôi, tôi vẫn sợ hãi chị ta như ngày nào, nỗi sợ ấy vẫn quấy rầy tôi hằng đêm về cái ngày chị ta đưa tôi đến nhà kho hôm ấy.
chị ta chỉ lướt qua tôi, nhưng tôi vẫn không ngừng được mà run lên.
tôi đã nghe lén cuộc trò chuyện của họ trong thư phòng.
chị ta nói với anh rằng chị ta ghét sự tồn tại của tôi ở căn nhà này.
lòng tôi hạnh phúc biết bao khi đã không đáp ứng chị mà cắt đứt với tôi.
nhưng sau hôm ấy, anh chuyển tôi đến một căn biệt thự khác.
to hơn, đẹp hơn, rộng hơn, nhưng chỉ khiến trái tim tôi lại càng đau hơn.
hạnh phúc gì chứ, anh có bao giờ chọn tôi đâu, tôi đáng ra phải làm quen từ sớm.
tôi biết mình quá phận, nhưng tôi vẫn không kìm lòng mà hỏi được.
' tại sao chứ? '
aquarius vuốt lấy đầu tôi.
' đó không phải nhà của anh, là của anh cancer và scor cùng đứng tên, đó là nơi mà ba người bọn anh luôn đến vào những ngày nghỉ '