| pisces stone |
sau khi trả thù liệu ta có thấy thỏa mãn không?
chắc chắn có.
liệu ta có sung sướng khi nhìn kẻ từng hại ta giờ đây đã nhận lại hình phạt thích đáng không?
tôi nghĩ vậy.
hay rằng nó chỉ là một cách tệ hại để che đi vết thương lòng vốn chưa lành lại, thay vì băng bó lại những tổn thương phải chăng ta lại luôn chọn cách tỏ ra mình chẳng hề hấn gì, để cố gồng lên mạnh mẽ?
tôi không chắc nữa.
dường như mọi chuyện lại quay trở lại như ban đầu, dường như một ngày vẫn 24h và ta vấn sống một cách thật bình thản.
dẫu cho những con người ấy không còn ở đây nữa.
' cậu cô đơn không? '
tôi nhìn vào mắt của leo lender, cô bạn cũng mới thất tình gần đây.
hay thật, giờ thì nhìn vào chiếc má ửng đỏ, những vỏ bia lăn lốc trên sàn, và những mảnh tim tan vỡ.
- ừ, cô đơn lắm, nhưng tôi còn có cậu mà.
ôi, cô gái đáng thương của tôi, chuyện gì đã khiến cô gái đáng yêu ấy lại phải che giấu thân mình qua vỏ bọc đầy gai nhọn vậy nhỉ?
' ôi thôi nào hãy mặc kệ những tên tồi ấy đi, đêm nay chúng ta hãy nghĩ đến những chuyện vui vẻ thôi '
tôi cố nói to giọng, giống như đang cổ vũ chính mình, tay đưa lên uống thêm một ngụm cồn mát lạnh.
lender bật cười, nhìn tôi.
- chuyện vui à, vậy sao cậu lại khóc?
khóc à.
thì ra thứ đang thẩm thấu lên môi tôi là vị mặn của nước mắt.
tại sao?
tôi không biết.
tôi không hề biết.
tôi không biết gì hết.
tôi biết tất.
tôi biết chứ.
tôi cô đơn lắm.
tôi buồn lắm.
tôi nhớ người ấy, nhớ cả kỉ niệm tôi đã chính tay giết chết.
tôi òa lên, rồi xà vào lòng cô gái đối diện.
chính leo cũng run lên.
tay tôi cầm lấy tay cô, đặt lên vị trí vẫn đập đều đặn, chẳng vì những cảm xúc này mà bất ổn, nhưng mà
' chỗ này, chỗ này này, tôi đau lắm '
đau, đau quá...
chẳng mấy chốc cái xúc cảm ê ẩm này lại bị thay thế bởi sự choáng váng.
cả người tôi như bay lên khỏi cõi này, mộng tưởng, những hình ảnh trìu tượng, sự mơ hồ và cảm giác phê pha khó tả.
tim tôi như đang hẫng đi 1 nhịp từng giây, giống như sắp ngừng đập, tôi đã bất giác không còn nghe thấy tiếng của chính mình nữa.