| leo lender |
' xin chào, tôi đến đây để ghi âm '
cô nàng tiếp tân có vẻ hơi hoài nghi, mà chính tôi cũng không rõ là mình sẽ ghi âm cụ thể là cái gì nữa, vì từ hôm đó đến giờ tôi không hề liên lạc với saggitarus simon thêm một lần nào nữa cả, đơn giản là vì vốn chúng tôi không có bất kì phương thức liên lạc nào của nhau.
nếu không phải một đống hóa đơn đột ngột được đưa đến, có lẽ tôi cũng đã quên đi sự tồn tại của tấm danh thiếp đã nằm trên mặt bàn được cả tuần nay.
giờ cũng là lúc nó được dùng đến, tôi chìa tấm danh thiếp ra đưa cho cô nàng tiếp tân, trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn tôi.
cô bé xác nhận qua một chút, xong liền gọi đến một số điện thoại, có vẻ như là đang nối máy với sếp của mình.
' à, vâng '
sau vài lời hỏi đáp thì cúp máy, ánh mắt của cô bé cũng quay lại phía tôi.
' à, anh chủ bảo anh ấy có việc nên tầm 3 tiếng nữa mới quay về studio, để em dẫn chị đến chỗ ghi âm trước '
tôi được dẫn đến một căn phòng đầy đủ thiết bị chuyên nghiệp, cô bé kia cũng lấy ra một bản tài liệu gì đó từ trong ngăn tủ.
' đây là danh sách bài hát chị cần ghi âm mẫu trong hôm nay, em cần quay lại bàn tiếp tân, chị xem rồi làm nhé '
tôi cũng khá quen với thiết bị trong này rồi, cơ bản công việc của tôi sẽ là hát lại cho đúng âm vực của các bài hát chưa ra mắt này để làm thành bản demo cho các ca sĩ, nói chung là một công việc chả khác hậu cần là bao.
nhìn số lượng này cùng với những cái tên nổi tiếng trên danh sách, dường như tôi sẽ kiếm được kha khá thật đấy, anh ta không lừa người tí nào.
nhưng việc để một mình tôi ghi âm rồi đánh giá thì có vẻ hơi khó khăn thì phải?
nhưng rất may ngay sau đó đã có người xuất hiện, một gương mặt hoàn toàn xa lạ, nhìn cách ăn mặc thì chắc không phả người tầm thường, nhưng tôi mặc định anh ta là nhạc sĩ nên cũng không có ý định giới thiệu gì cả.
_vậy tôi bắt đầu nhé?
anh ta ra kí hiệu mời.
tôi bắt đầu ghi âm liền một mạch, tôi nghĩ vốn yêu cầu của nhà sản xuất vốn không cao nên hát không dùng hết khả năng mà chỉ vừa đủ, không thêm chút cảm xúc nào.
nhưng có vẻ yêu cầu của vị sản xuất nhạc này không dễ dàng thế thì phải, anh ta có thể phun ra một loạt từ ngữ chuyên ngành để bắt bẻ tôi.
dù sao thì cũng không thể làm việc bừa mà kiếm nhiều tiền được nên tôi cũng nghiêm chỉnh hơn.
vì vậy, chỉ nghỉ đôi chút rồi hát liên tục, cổ họng tôi cũng sắp đốt cháy luôn rồi, cứ như vậy đến lúc hoàn thành xong tôi nghĩ trời cũng tối luôn rồi.