' do tác giả đã quá trầm cảm khi luyện thi ielts nên đây sẽ là một chap hường phấn giải stress, tất nhiên bẻ thuyền vẫn phải có '
***
| libra swift |
' chúng ta, chia tay đi '
hẳn là anh bất ngờ lắm, hoặc không, nhưng tôi biết bản thân đang run rẩy liên tục.
động lực to lớn như nào khiến tôi nói ra những lời ấy vậy nhỉ.
có lẽ là những lần tôi thấy anh thu mình mỗi đêm tối nằm suy tư về điều gì đó.
có lẽ là những lần anh cười nói nhưng ánh mắt lại chẳng hề vương lại bóng dáng tôi.
có lẽ tôi đã đủ lớn để nhận ra được có những thứ vốn không nên gượng ép.
hình như chính tôi là kẻ phủ nhận tình cảm của mình nay lại ép anh làm như vậy lần nữa.
tôi không rõ tôi có còn yêu anh hay không hay tôi thậm chí đã từng yêu anh chưa.
nhưng tôi nhận ra, hình như tôi đã chẳng còn hạnh phúc khi đứng cạnh người đàn ông này nữa.
nó chỉ hào mòn đi trái tim tôi.
_em nghĩ kĩ rồi chứ?
càng nghĩ tôi càng nhận ra nó nực cười khủng khiếp.
phải rồi, thứ tình cảm anh dành cho tôi là sự trách nhiệm.
cho đến lúc ra đi, thứ anh làm lại chẳng phải hỏi tại sao hay níu kéo.
vì anh chẳng hề có sự vương vấn vào tình cảm này, vì anh ngay từ đầu vốn chả yêu tôi.
' vâng '
tôi gật đầu.
tôi không biết tôi có đang cười hay không nhưng khóe miệng của tôi vẫn đang nhấm nháp hương vị mặn chát của dòng nước chảy xuống từ gò má.
tôi chỉ muốn quay đầu lại chạy thật nhanh ra khỏi đây thôi, nhưng chân tôi lại chẳng hề nhúc nhích.
không ngờ đến lúc chia tay, lại là lần đầu anh chủ động ôm tôi.
bàn tay to lớn kia vỗ vào lưng tôi như thường ngày, nhưng giờ đây cảm xúc đã biến chất mất rồi.
như người bạn.
anh nhanh chóng buông tôi ra.
_em nhất định phải hạnh phúc nhé.
tôi không ngờ thực sự nghe được những lời ấy từ ex của mình đâu.
nhưng lòng tôi cảm động đến điên lên được.
trân trọng nhau, không phải cứ nhất thiết là tình yêu.