Chương 2: Độc đoán

1.1K 50 0
                                    

Mễ Lạc đã thay bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, trông có vẻ giống với siêu mẫu Victoria's Secret trên TV. Màu sắc nhạt mặc lên người cô ấy vừa có nét nghịch ngợm của thiếu nữ, lại vừa có nét gợi cảm của phụ nữ trưởng thành.

Vẻ mặt của Ôn Đình Sơn khi thân mật với cô ấy dịu dàng hơn vài phần, nhưng đối với Tư Viện thì có vẻ anh vẫn xa lánh cả ngàn dặm. Nếu không phải anh có gương mặt đẹp thì Tư Viện cũng không dám nhìn nhiều.

Tư Viện bưng bát canh lên bàn, Ôn Đình Sơn liếc mắt nhìn cô một cái rồi nhìn về phía Mễ Lạc. Mễ Lạc vội cười giới thiệu: "Honey, đây là bạn thời đại học của em, gần đây đang tìm phòng ở. Em nghĩ dù sao nhà mình cũng rộng, thì để cô ấy tạm thời ở đây, thuận tiện có người bầu bạn với em luôn, anh sẽ không tức giận chứ?"

Rõ ràng là đang làm nũng, nhưng Tư Viện mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Cô nhìn Ôn Đình Sơn, anh cũng nhìn lại, tim cô lập tức đập nhanh, không đè nén được hoảng hốt. Cũng không biết là do vẻ ngoài đẹp đẽ kia hay bởi cái nhìn đánh giá sâu không thấy đáy.

Ôn Đình Sơn ừ một tiếng: "Em vui là được."

Nét mặt anh thản nhiên, không còn để ý Tư Viện nữa, cúi đầu tiếp tục lướt máy tính bảng.

Mễ Lạc định lôi kéo Tư Viện ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, Tư Viện vốn định từ chối, nhưng không kháng cự được Mễ Lạc làm nũng.

Cô ấy đảm nhiệm vai một người vợ tốt, chủ động múc một bát canh cho Ôn Đình Sơn. "Honey, anh nếm thử xem, Tư Viện làm canh sườn ngô ngon cực kì."

Ôn Đình Sơn nghe tiếng thì bỏ máy tính bảng xuống, con ngươi đảo qua bát canh trước mặt. Xương sườn với ngô trong bát làm anh hơi khựng lại một chút, chỉ nhấc thìa lên uống một hớp cạn rồi không ăn tiếp nữa.

Mễ Lạc lại ân cần gắp đồ ăn thay anh: "Đây là thịt chua ngọt, không phải anh rất thích sao?"

Thịt thăng chiên giòn trong dầu có màu vàng ruộm, xào cùng với tiêu xanh, dứa và nước sốt cà chua khiến cho món ăn có vị chua chua ngọt ngọt, chỉ riêng màu sắc thôi đã thôi thúc người ta phải động đũa.

Ôn Đình Sơn vẫn chỉ lạnh nhạt gắp ăn hai miếng thịt chua ngọt, rồi lại không có hứng thú. Anh đứng dậy, xoa đầu Mễ Lạc: "Anh đi tắm rửa, hai người cứ từ từ ăn."

Lễ phép lại xa cách, ánh mắt nhìn người khác lạnh băng. Một vài món ăn khác trên bàn cũng chưa từng được anh động đũa.

Tư Viện ăn mà không biết mùi vị gì, lo lắng hỏi Mễ Lạc: "Có phải chồng cậu không vui khi thấy mình không?"

Mễ Lạc cười duyên: "Không có chuyện đó đâu, tính chồng mình là vậy đấy, một thời gian là quen thôi mà."

Tư Viện vẫn cảm thấy không được tự nhiên, quay trở về phòng tiếp tục nộp hồ sơ. Chỉ là rất nhiều hồ sơ đã như đá chìm đáy biển, nghĩ một lúc, có lẽ ngày mai cô phải đi thị trường nhân tài một chuyến mới được.

Sáng ngày hôm sau cô ra khỏi nhà sớm, muốn tránh gặp mặt nam chủ nhân. Mặt trời vừa mới ló rạng, quản gia đã sắp xếp xong bữa sáng. Thấy cô đi xuống lầu, khẽ gật đầu: "Buổi sáng tốt lành, Tư tiểu thư."

[H] Trang Viên Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ