Chương 48: Ngươi lại đây

438 17 0
                                    

Tư Viện sợ chết, đây vốn là bản năng sinh tồn bẩm sinh của con người, vậy nên cô không cảm thấy có gì đáng xấu hổ. Cô vẫn luôn có linh cảm rằng nếu không giải đáp được bí ẩn xung quanh mình, chắc chắn cô sẽ phải sống trong nỗi sợ ma thú vĩnh viễn.

Cô từng nghĩ tới việc báo cảnh sát, nhưng mỗi lần cầm lấy điện thoại, cô đều do dự. Bởi vì cô biết, loại chuyện này trong mắt người thường chính là ảo tưởng, không chừng còn bị coi như kẻ điên mà đưa vào bệnh viện.

Mà khi cô đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cũng cho thấy cơ thể cô cực kỳ khỏe mạnh.

Giáo sư Hồ trầm mặc, không vội vã trả lời cô, dường như còn đang cân nhắc cái gì đó. Triệu Khuyết lại nhìn cô chằm chằm, rõ là tò mò hỏi: "Làm sao cô biết bản thân mình là tang dược? Bọn chúng thì dựa vào đâu mà cho rằng cô là tang dược, không phải nói trên đời chưa từng ai thấy thứ đó sao?"

Tư Viện lắc đầu: "Tôi không biết, cho nên mới cố gắng tìm hiểu rõ ràng, chẳng lẽ hai người cũng không biết sao?"

Đây không phải là đáp án mà cô mong muốn.

Giáo sư Hồ nói: "Cụ thể thì tôi biết cái này, đó là vài manh mối từ một cuốn sách cổ."

Tư Viện nhìn ông, giáo sư Hồ tháo kính ra, lấy khăn lau mắt kính rồi đeo lại: "Khoảng hai mươi năm trước, tôi đi theo thầy giáo đến vùng Cam Túc để thực hiện một dự án, rảnh rỗi không có việc gì làm nên chúng tôi đã đi tới một ngôi chùa cổ."

Đó là một ngôi chùa cổ có lịch sử hàng nghìn năm, nhưng những bức tượng Phật trong chùa đều được điêu khắc ở trên vách đá, tương tự như động Long Môn⁽¹⁾.

Lúc ấy ông vô cùng cảm thán trước tài nghệ của người xưa nên đi thăm thú một mạch, thế nào lại vô tình lạc vào một khu rừng.

Trong rừng sâu, có một bức tượng Phật kỳ lạ, đứng sừng sững trước một gốc cây lớn.

Thân cây kia to đến nỗi phải có vài người nối liền nhau mới ôm trọn.

Ông cảm thấy như thể bức tượng Phật đang vẫy gọi mình, vì thế vô thức đi sâu vào bên trong, tới trước mặt bức tượng.

"Tôi cũng không biết vì sao, cứ thế mơ mơ màng màng chạm vào tòa tượng Phật, như thể có ai đó đang thì thầm bên tai, nhưng dù tôi cố gắng tập trung cỡ nào cũng không thể nghe rõ đối phương đang nói gì. Cho đến khi tôi định thần trở lại thì tượng Phật bỗng nhiên vỡ vụn, trong phút chốc tan biến hoàn toàn. Sau khi tượng Phật bị nứt, tôi mới nhặt được một quyển sách cổ ở bên trong."

Nói tới đây, Tư Viện cảm thấy thật ly kỳ, liền tò mò hỏi chuyện sau đó.

Giáo sư Hồ cười lắc đầu: "Sau đó thì tôi mở cuốn sách ra đọc, biết rằng trên đời có sự tồn tại của ma thú."

Đó là một cuốn sách cổ thời nhà Minh, không rõ tác giả, chỉ có dòng chữ viết rằng người đó lẽ ra không nên ghi chép lại những điều này, nhưng không nỡ để cuộc kỳ ngộ của bản thân hóa thành hư vô, vì thế đã viết ra câu chuyện của chính mình. Người đó niêm phong cuốn sách này bên trong bức tượng Phật, mong một ngày nào đó có người gặp được, không biết là họa hay là duyên nữa.

[H] Trang Viên Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ