Nhưng Tư Viện không ngờ rằng Ôn Đình Sơn đã biết tin ngay trong đêm cô chuyển đi.
Quản gia không nghĩ Tư Viện có thể kiên trì đến mức nhiều lần tránh thoát được khỏi mê hoặc của Ôn Đình Sơn, giữ vững ý định của bản thân mà trốn đi. Đối lập hoàn toàn với Mễ Lạc, khiến ông không khỏi xem trọng hơn vài phần.
"Tiên sinh, có cần tôi đi bắt người trở về không?" Quản gia vẫn cảm thấy, đối với nguyên liệu nấu ăn không nghe lời, giết rồi ăn luôn là thích hợp nhất. Thả ra ngoài nói không chừng còn bị mấy con yêu thú không biết điều khác nhớ thương.
Ôn Đình Sơn đang ngồi ở bờ biển, phục vụ mang đến một ly rượu vang đỏ, cung kính đưa tới trước mặt hắn. Hắn cầm lấy ly rượu lắc nhẹ, nhìn vệt đỏ đọng lại trên ly, cười nói: "Không sao, cứ để cô ấy tự do hai ngày, cũng nên để cô ấy biết thói đời hiểm ác thế nào."
Giọng điệu của hắn khiến người ngoài nhìn vào giống như người lớn đang giáo dục con trẻ. Một cô nàng tóc vàng mặc váy đỏ đi tới, dung mạo đậm chất phương Tây, là người da trắng chính cống, nhưng khi nói lại là quốc ngữ tiêu chuẩn. "Đình Sơn, em nghe nói gần đây anh gặp được một nguyên liệu nấu ăn mới?"
Người phụ nữ mị nhãn như tơ, khi uống rượu vang đỏ, đầu lưỡi liếm hàm răng dưới, răng nanh hơi sắc bén tiết lộ thân phận của cô ta.
Ôn Đình Sơn quay đầu lại nhìn lại, nam nữ trong phòng áo mũ chỉnh tề, lại có người tránh ở dưới hành lang bắt đầu hút máu.
Người phụ nữ rất muốn có được máu của Ôn Đình Sơn, nhưng hắn khác với bọn họ. Hắn cao cấp hơn, cường đại hơn, mạnh đến mức tất cả các gia tộc cũng không dám đụng chạm, chỉ có thể lấy lòng.
Đủ mạnh để cho dù có trăm năm không hút máu, cũng sẽ không đói khát.
Đã thật lâu cô ta không nghe tin hắn săn thú, nếu không phải tin tức từ phương Đông đưa tới, cô ta suýt chút nữa cho rằng hắn không còn là ma cà rồng nữa.
Ánh mắt Ôn Đình Sơn hơi lạnh, nhưng vẫn cười: "Tina, tò mò quá cũng không tốt."
Tina thấy hắn không tức giận thì đánh bạo xán lại gần: "Em có chút vấn đề muốn hỏi anh đấy, có lẽ, chúng ta có thể tìm một chỗ không người chăng?"
Bàn tay cô ta lần mò, đôi mắt quyến rũ, ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Ôn Đình Sơn đẩy ra không chút lưu tình, cười nói: "Xin lỗi, gần đây tôi không có cảm giác thèm ăn."
Tina sửng sốt, không thể tin được. Trước đây hắn không phải như vậy, đối với ma cà rồng bọn họ, tình dục là một loại khoái hoạt không thể thiếu. Từ trước đến nay hắn rất ít khi từ chối người khác, sao hôm nay lại làm vậy?
Ôn Đình Sơn không giải thích, xoay người rời đi.
Có người nhìn thấy thì cười đi tới, châm chọc cô ta: "Hắn ta rất kén chọn đó, ngươi cho rằng hắn cũng giống những kẻ cấp thấp bên ngoài, ai cũng sẽ thưởng thức hay sao?"
Tina tự xưng là dáng người mỹ mạo phi phàm, ngực to eo nhỏ, mông vểnh cao, còn có một đôi chân dài, khi đi trên đường nhất định là một khung cảnh đẹp mắt. Nhưng một câu của đối phương bỗng khiến cô ta thành thứ không đáng nhắc tới. Cô ta cáu giận trừng mắt nhìn người vừa nói: "Tốt xấu gì ta còn có thể nói vài câu với hắn, ngươi thì sao... ngay cả ngươi là ai có khi hắn cũng không biết."
![](https://img.wattpad.com/cover/286388282-288-k887528.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Romantik🌹 Tác giả: Nam Tinh Sơn 🌹 Editor: Nấm 🌹 Bìa: Chiêu Cáo Thiên Hạ 🌹 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Gương vỡ lại lành, Vampire, Hắc ám, Cường thủ hào đoạt, Trâu già gặm cỏ non, 1v1,... 🌹 Số chương: 150 chương chính văn + 15 NT 🌹 Nguồn: vespe...