Chương 57: Cú mèo

566 22 2
                                    

Giáo sư Hồ được Triệu Khuyết cứu ra khỏi đám cháy, nhìn khói đen và sương mù dày đặc trong phòng thí nghiệm, ông tháo mắt kính xuống, cười rộ lên.

Triệu Khuyết nhìn cứu hỏa đang bận rộn ra vào dập tắt đám cháy, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Giáo sư, thầy đừng điên nữa được không, thầy mà nổi điên là chỉ còn mình tôi chiến đấu thôi đấy." Triệu Khuyết đưa cho ông một chai nước khoáng, nhìn ngọn lửa vừa rồi vẫn còn hung ác, giờ đây dưới sự chèn ép của cứu hỏa rất nhanh bị dập tắt, chỉ còn sót lại làn khói đen không ngừng bốc lên, lượn lờ vấn vít, vậy mà lại có chút đẹp mắt.

"Tôi cười, là bởi vì lần này khả năng chúng ta đã đi đúng hướng."

Giáo sư Hồ rót uống một ngụm nước, hưng phấn nói: "Trước đây bất kể chúng ta gây sức ép như thế nào, những con ma thú đó đều ẩn náu, không dao động. Nhưng lần này, chúng ta mới tìm được Tư Viện mà đã dẫn đến một trận tai họa, cậu nói xem, đây không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?"

Triệu Khuyết ngẫm nghĩ, thật vậy sao?

"Nhưng dữ liệu và vật liệu thí nghiệm đều đã bị hủy rồi." Vất vả lắm mới phân tách được vật thí nghiệm thì giờ bị tiêu hủy hết, bao gồm cả đống dụng cụ kia, lại phải tốn không ít tiền rồi.

Giáo sư Hồ cười: "Yên tâm, tôi có bảo hiểm và yêu cầu bồi thường rồi. Hơn nữa, chỉ cần Tư Viện còn sống, chúng ta vẫn còn có thể lấy được mẫu máu của cô ấy."

"Thầy lạc quan thật đấy." Triệu Khuyết móc bật lửa ra, châm một điếu thuốc: "Nhưng mà vẫn chưa tra ra được cái gì bằng máu của Tư Viện sao?"

Đây là điều khiến cho Triệu Khuyết phải phiền não, tuy rằng giáo sư Hồ nhận định trong máu Tư Viện có chứa thành phần đặc biệt, nhưng bọn họ làm thí nghiệm nguyên một ngày cũng không tìm ra được kết quả.

Nếu không phải bản thân còn có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt kia, có khi anh sẽ nghi ngờ suy đoán của giáo sư Hồ.

Giáo sư Hồ dừng lại: "Đó là phương pháp không đúng, chúng ta còn cần phải nghiên cứu thêm nữa."

Nói đến đây, ông nói sang chuyện khác: "Chỗ trang viên hoa hồng trắng đó, đã tra ra được gì chưa?"

Triệu Khuyết lắc đầu: "Nào có nhanh như vậy, nhưng mà thầy nói đúng, nơi đó quả thật có gì đó rất lạ."

"Ý cậu là sao?"

Triệu Khuyết nhả một vòng khói, nhìn những người lính cứu hỏa lần lượt ra khỏi tòa nhà. Anh nói: "Tôi vừa tới gẫn chỗ đó là thấy ghê tởm khó chịu, đau đầu đến mức chỉ muốn tự sát."

Giáo sư Hồ kinh ngạc: "Là mọi người, hay chỉ có mình cậu?"

Triệu Khuyết cười nhạo: "Đương nhiên chỉ mình tôi." Anh là nửa ma thú, nhưng ngay cả như thế anh vẫn không chịu nổi.

Như thể nơi đó có thứ gì mang theo phóng xạ, người nào chỉ cần tới gần sẽ lập tức cảm thấy đau đớn. Không những ù tai hoa mắt, trong đầu còn như có gì đó đập mạnh, gây khó chịu chẳng khác nào đang đánh trống bên tai.

[H] Trang Viên Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ