Chương 47: Ai đã cứu cô

467 19 0
                                    

Trong hiệu sách yên tĩnh, Tư Viện hơi thất thần nhìn tách hồng trà trước mặt. Cô đã đợi được nửa tiếng rồi, nhưng giáo sư Hồ vẫn chưa tới, thay vào đó người đàn ông đang ngồi đọc sách bên cạnh lại ngồi cùng cô rất lâu.

Cô cảm thấy mình như đi không một chuyến nên muốn rời đi, nhưng vừa định mở miệng, người đàn ông lại tiếp tục rót thêm cho cô một tách trà.

Cô bắt đầu có chút sợ sệt, lặng lẽ sờ lên điện thoại của mình.

Thấy người đàn ông không có ý định ngăn cản, cô hơi do dự, lại cất điện thoại trở về.

"Rốt cuộc khi nào thì Giáo sư Hồ tới vậy?"

"Sắp rồi, cô chờ một chút." Triệu Khuyết ậm ờ, nhìn thì có vẻ đang đọc sách, nhưng thực tế thỉnh thoảng lại nhìn lén Tư Viện, để ý phản ứng của cô.

Người phụ nữ này trông có vẻ phúc hậu và vô hại, chỉ cần một bàn tay là có thể cắt đứt cổ cô, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng của yêu thú.

Nhưng anh cũng chưa thấy yêu thú bao giờ, chỉ mới xem qua trong tư liệu nghiên cứu của giáo sư. Năm đó nếu không phải vì cái chết kỳ lạ của gia đình anh, anh cũng không tin trên đời này còn có yêu thú tồn tại.

Tư Viện mất dần kiên nhẫn, cô vốn đang thấp thỏm, nhìn thấy vẻ mặt quái lạ của Triệu Khuyết, nội tâm lại càng thêm bất an. Cô cầm túi đứng lên: "Nếu giáo sư Hồ không có thời gian thì để hôm khác vậy."

Triệu Khuyết lập tức bỏ sách xuống, chặn đường đi của cô.

"Đừng nóng vội, tới cũng tới rồi, cô cứ chờ thêm lúc nữa không được sao?"

Tư Viện lo lắng lui ra phía sau, thật sự có chút sợ hãi người đàn ông cao lớn này. Cô nuốt nước bọt, cố gắng duy trì nụ cười: "Tôi còn có việc, đành phải nhờ anh gửi lời xin lỗi đến giáo sư Hồ giúp tôi vậy."

Thế nhưng Triệu Khuyết đã đồng ý sẽ cầm chân người lại, vội nói: "Nếu không thì tôi rót thêm trà cho cô nhé?"

Tư Viện càng thêm hoảng sợ, lướt qua anh muốn rời đi, lại dùng sức đẩy anh ra.

"Anh làm gì vậy!"

Triệu Khuyết không cẩn thận xé rách ống tay áo Tư Viện.

Anh có vài phần xấu hổ, Tư Viện che lại ống tay áo trên vai, đề phòng bất an: "Cái đó, mỹ nhân, tôi không phải cố ý đâu, hay là tôi mời cô ăn cơm để bồi thường được không?"

Tư Viện nhìn về phía cửa, thấy có người đẩy cửa tiến vào liền vội kêu cứu mạng.

Triệu Khuyết không ngăn lại, nhìn cô chạy đến gần cửa, thấy người tới là ai anh mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới rồi.

Tư Viện chạy đến gần cửa thì đụng phải giáo sư Hồ. Cô không nhận ra ông, chỉ kinh hoảng trốn ra sau lưng ông. Giáo sư Hồ kinh ngạc nhìn về phía Triệu Khuyết: "Sao lại thế này?"

"Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, giáo sư Hồ, cô ấy chính là Tư Viện, người đã hẹn gặp thầy đó."

Tư Viện nghe vậy, lúc này mới rảnh rỗi đánh giá người đứng trước mặt. Trên tóc lẫn lộn vài sợi bạc, đeo kính, nho nhã ôn hòa, nhìn phát biết ngay là phần tử tri thức.

[H] Trang Viên Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ