Tư Viện xin nghỉ không đi làm, cô quá mệt mỏi, cứ thế ngủ một mạch cho đến giữa trưa ngày hôm sau. Ôn Đình Sơn rất tri kỉ kêu người đưa cơm hộp tới, mà cô không ngờ rằng đến cả cơm hộp của hắn cũng khác hẳn so với mọi người.
Khi cô nhìn thấy quản gia đứng ngoài cửa, ông còn đưa cả bốn năm nhân viên phục vụ theo, đặt các món ăn đã làm lên bàn, một loạt động tác khiến Tư Viện ngoài ngạc nhiên thì chính là thán phục.
Có tiền thật tốt, từ trứng cá muối hảo hạng cho tới cua hoàng đế được chuyển tới bằng đường không vận, thịt bò wagyu Nhật Bản, thậm chí còn có cả rượu vang đắt tiền.
Cô không thể không lặng lẽ hỏi quản gia: “Một bữa ăn này của ông tốn bao nhiêu tiền vậy.”
Vẻ mặt quản gia vẫn như thường, hơi khom người nói: “Tư Viện tiểu thư không cần phải lo lắng, rất rẻ, chỉ mấy nghìn đô mà thôi.”
“Mấy nghìn đô?”
Một bữa ăn mà bay luôn mấy nghìn đô, thế giới của người có tiền cô gánh không nổi, nhưng lời nói kế tiếp của quản gia càng làm cô như mắc nghẹn ở cổ.
"Chỉ là mấy chục nghìn đô, đối với tiên sinh còn chẳng bằng hạt cát trong sa mạc. Tiên sinh thích cô, tất nhiên sẽ cho cô những đãi ngộ tốt nhất.”
Nếu không phải đã nhìn thấy bộ mặt thật của Ôn Đình Sơn, có khi Tư Viện sẽ tin lời ông ta.
Các nhân viên hiển nhiên muốn phục vụ cô ăn uống xong xuôi trước khi rời đi, cô có hơi rùng mình khi nhìn quản gia tự mình rót rượu. Không phải cô không muốn hưởng thụ mỹ thực, chỉ là cô cảm thấy bản thân mình trong mắt đám người ở đây tám phần mới là đồ ăn.
Nuôi dưỡng cho béo tốt thì mới có thể dâng lên chủ nhân được.
Vất vả lắm mới ăn xong một bữa cơm, quản gia vừa chỉ huy người dọn dẹp vừa nói: “Buổi tối tôi lại cho người đưa cơm tới, Tư Viện tiểu thư muốn ăn gì ạ?”
Còn tới nữa?
Tư Viện hoảng sợ từ chối: “Không cần đâu, tôi ăn qua loa là xong ý mà.”
Một lần đã hãi lắm rồi, thêm lần nữa cô không chịu nổi đâu.
Quản gia dường cũng không có ý định nghe ý kiến của cô: “Đây là sắp xếp của tiên sinh, Tư Viện tiểu thư cứ yên tâm nhận lấy là được rồi.”
Ông không cho cô có cơ hội phản bác, đưa theo các nhân viên phục vụ đã thu dọn sạch sẽ rời đi.
Tư Viện tiễn mọi người ra cửa, thấy phía đối diện đang chuyển nhà. Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi quay vào nhà, cũng không để ý nhiều.
Ngồi trên sô pha, phía dưới của cô vẫn còn hơi sưng. Tư Viện về phòng bôi thuốc, mới bôi được một nửa thì có điện thoại.
Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, cô sửng sốt, miễn cưỡng nhấc máy.
“Có hài lòng với bữa trưa không?”
Thời điểm không làm tình, giọng nói của Ôn Đình Sơn lạnh nhạt bình tĩnh. Tư Viện không biết có phải do mình ảo giác hay không mà lại thấy giọng hắn hôm nay có chút dịu dàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/286388282-288-k887528.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Romance🌹 Tác giả: Nam Tinh Sơn 🌹 Editor: Nấm 🌹 Bìa: Chiêu Cáo Thiên Hạ 🌹 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Gương vỡ lại lành, Vampire, Hắc ám, Cường thủ hào đoạt, Trâu già gặm cỏ non, 1v1,... 🌹 Số chương: 150 chương chính văn + 15 NT 🌹 Nguồn: vespe...