Mễ Lạc hơi sửng sốt, bật cười: "Simon, anh bất cẩn quá."
Ôn Đình Sơn nghiền ngẫm nhìn thoáng qua hai người, không nói gì, ngược lại Tư Viện đi ra vội vàng dùng khăn giấy lau giúp anh ta.
Cảnh tượng này trong mắt Ôn Đình Sơn cực kỳ chói mắt.
Hắn nhướng mày, ánh đèn trong phòng bắt đầu nhấp nháy.
Mễ Lạc thấy thế, nuốt nước miếng, rồi mới vội vàng chen vào nói: "Còn không mau vào trong toilet rửa sạch đi."
Cô ta vừa dứt lời, Simon lập tức hành động, nhanh chóng bước vào trong toilet.
Mễ Lạc lại nói: "Viện Viện, chỗ cậu có bộ quần áo nào thích hợp để Simon thay không?"
Ôn Đình Sơn lông mày cũng không nhếch dù chỉ một chút, nói luôn: "Không có."
Mễ Lạc kinh ngạc nhìn Ôn Đình Sơn, lại nhìn sang Tư Viện, vẻ mặt có chút khó coi. Cho dù cô ta đã cố gắng kìm chế, nhưng bàn tay cầm đũa vẫn nắm chặt hơn vài phần.
Tư Viện chột dạ, thấy hắn nói tự nhiên như thể biết rõ chỗ này, bèn vội vàng chen vào nói: "Mình là phụ nữ độc thân thì làm gì có chuyện trong nhà sẽ có quần áo của đàn ông chứ, cậu thật là...."
Mễ Lạc nở nụ cười có chút quái gở: "Thế à, đúng là đáng tiếc."
Tư Viện chột dạ, không dám đối mặt Mễ Lạc, bèn dứt khoát trở về phòng ngủ tìm kiếm một phen, lấy một chiếc quần ngủ thể thao rộng rãi rồi đi đến toilet đưa cho Simon.
"Anh thay quần áo đi, để em giặt rồi hong khô bộ đó cho."
Chủ nhà đầu tiên đã sắm sửa mọi thứ rất đầy đủ tiện nghi, máy giặt có cả chức năng sấy khô, chỉ vài phút là có thể mặc được rồi.
Simon cảm ơn cô, đến khi anh ta mặc chiếc quần ngủ màu xám bước ra ngoài, ánh mắt Ôn Đình Sơn lại càng lạnh hơn.
Tư Viện vội vàng giặt sạch quần, không hề biết bầu không khí giữa ba người trong phòng ăn lúc này cực kỳ vi diệu.
Không ai trong cả ba mở miệng nói chuyện, như thể đều đang thất thần. Đến khi Tư Viện đi ra, thức ăn trên bàn không hề xê dịch dù chỉ một đũa.
"Sao mọi người lại không ăn? Đồ ăn nguội hết rồi à?" Tư Viện đánh tan cục diện xấu hổ, nhưng những người còn lại vẫn mất hứng như cũ, không thèm nhúc nhích.
Tư Viện bèn đứng dậy, bê ra món tráng miệng chia cho mọi người.
"Nếm thử cái này xem, không phải Simon rất thích khoai môn sao?"
Một tia sáng lạnh lướt qua ánh mắt Ôn Đình Sơn, chĩa thẳng vào Simon khiến lông tơ anh ta dựng đứng, chỉ đành cố căng da đầu ăn xong. Mễ Lạc cười khanh khách kẹp một miếng đưa tới bên miệng Ôn Đình Sơn: "Honey, nếm thử xem, Viện Viện làm đồ ngọt cũng đỉnh lắm đó."
Ôn Đình Sơn như thể cố ý, nắm lấy tay Mễ Lạc hướng đầu đũa vào miệng, nhai từng chút một, ánh mắt ái muội nhìn Tư Viện.
Tư Viện giật nảy mình, vội cúi đầu ăn cơm, tên biến thái này lại dám trắng trợn như vậy.
Simon quả thật rất thích ăn khoai môn, mùi vị trong miệng mềm mại vừa phải, không quá ngọt, hương mật ong nhàn nhạt quanh quẩn trên đầu lưỡi. Anh ta không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tư Viện, tán thưởng nói: "Món tráng miệng này em làm ngon quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Lãng mạn🌹 Tác giả: Nam Tinh Sơn 🌹 Editor: Nấm 🌹 Bìa: Chiêu Cáo Thiên Hạ 🌹 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Gương vỡ lại lành, Vampire, Hắc ám, Cường thủ hào đoạt, Trâu già gặm cỏ non, 1v1,... 🌹 Số chương: 150 chương chính văn + 15 NT 🌹 Nguồn: vespe...