Chương 58: Đánh cược

432 22 2
                                    

Ôn Đình Sơn cười rộ lên: "Thật không, thế thì tôi lại càng muốn nhìn xem, kẻ có thể giết tôi trên đời này trông như thế nào."

Tư Viện chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế ngang lên. Cô muốn đứng xuống, Ôn Đình Sơn lại nói: "Đừng nhúc nhích, trừ phi em không muốn xuống giường."

Tư Viện xấu hổ đỏ cả mặt, lúc này cô mới để ý trong lúc chạy trốn đã đánh rơi mất chiếc dép, hai chân trần dính đầy bùn cỏ.

Ôn Đình Sơn nhẹ nhàng ôm cô trở lại phòng, đặt lên ghế sô pha, lấy khăn lông và cồn i-ốt từ trong ngăn tủ, từng chút một lau sạch sẽ bùn bẩn trên chân cô. Cũng may không dẫm phải đồ vật sắc nhọn, chân không bị thương, chỉ bị bẩn một chút.

Tư Viện nhìn quỳ một gối lau sạch bùn đất trên chân cô, trái tim loạn nhịp. Trong tình cảnh này, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy mình là công chúa, được hoàng tử yêu thương chăm sóc.

Sau khi đã lau sạch các vết bẩn, Ôn Đình Sơn thậm chí còn hôn lên bàn chân cô.

Tư Viện khiếp sợ rút chân về.

"Ôn tiên sinh, anh đừng làm vậy."

Cô không dám nhìn vào mắt Ôn Đình Sơn, đôi mắt kia quả thực như có ma lực, có thể dễ dàng câu mất hồn phách của cô đi.

Ôn Đình Sơn cười: "Toàn thân của em chỗ nào mà anh chưa từng hôn qua chứ?"

Thấy cô e lệ, Ôn Đình Sơn giơ tay sờ đầu cô, hành động này khiến cho cô cảm thấy mình vẫn còn là một cô bé không rành thế sự.

Tư Viện thấy hắn đứng lên, đi đến góc tường, mở ngăn lấy ra một khẩu súng lục, lập tức vô cùng kinh ngạc. Sao hắn lại có súng lục, vậy mà không bị kiểm soát sao?

"Đi thôi bảo bối, đưa tôi đi gặp cái mà em gọi là ma thú ấy."

Tư Viện muốn nói rằng, tư thế cầm súng của hắn thực sự rất đẹp trai.

Tư Viện lại xỏ một đôi dép mềm, đi theo sau Ôn Đình Sơn, từng bước một đi lên tầng.

Hai người tới chỗ ngoặt mà vừa rồi va chạm, Tư Viện lôi kéo góc áo Ôn Đình Sơn: "Ôn tiên sinh, thôi thì chúng ta trở về đi, chỗ đó thật sự rất nguy hiểm."

Ôn Đình Sơn kéo cò súng, cười xấu xa: "Chúng ta đánh cược đi, thế nào?"

Tư Viện sửng sốt, lúc này thì đánh cược cái gì chứ?

"Nếu ở đó có ma thú, đêm nay tôi sẽ ngủ cùng em. Còn nếu không có, vậy em phải ngủ cùng tôi."

Tư Viện há hốc mồm: "Hai cái này có gì khác nhau chứ?" Hắn vậy mà còn có một khía cạnh hài hước như vậy à.

Ôn Đình Sơn cười, ý vị thâm trường nhìn khe rãnh hơi lộ ra của cô. "Đương nhiên là có, tư thế khác nhau."

Tư Viện mặt đỏ lên, biết trong đầu hắn nhất định đang suy nghĩ bậy bạ, quả thật có chút dở khóc dở cười. Bây giờ thích hợp để nói đùa sao? Có khi cô sắp mất mạng rồi đấy.

Nàng muốn chạy trốn, nhưng Ôn Đình Sơn lại kéo theo cô đi vào bên trong.

Tư Viện nhắm mắt lại, rất sợ sẽ thấy đồ vật không sạch sẽ.

[H] Trang Viên Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ