Quản gia đi ra cửa chỉ huy người hầu rửa sạch vườn hoa, thấy hai bảo an nhìn chằm chằm đầy mong đợi về phía cổng lớn, lạnh nhạt hỏi: "Hai người đang nhìn cái gì vậy?"
"Nhìn xem Tư tiểu thư sao vẫn chưa trở về." Một người buột miệng thốt ra, quay đầu lại mới nhận ra là quản gia, lập tức ha ha cười một cái, định lừa gạt cho qua chuyện.
Quản gia cười, nhẹ nhàng tra hỏi ra chuyện hai người đánh cược.
"Nếu hai người đã nhàn rỗi như vậy, không bằng đi bắt chuột, gần đây trong rừng ở đằng kia có rất nhiều chuột đấy." Quản gia ngoài cười nhưng trong không cười rời đi, để lại hai bảo an khóc không ra nước mắt.
"Quản gia sao lại làm thế chứ, chúng ta chỉ đánh cược thôi mà."
Một người khác cười lạnh: "Đây là cười chúng ta chó đi bắt chuột⁽¹⁾, xen vào việc người khác còn gì."
Hai người liếc nhau, cũng không hẳn, bọn họ đúng là chó săn mà.
Khi quản gia đi đến sân golf phía sau, Ôn Đình Sơn đang ở đó chơi golf. Bộ đồ thể thao màu trắng vừa đơn giản lại thoải mái, tư thế vung gậy golf phóng khoáng đẹp trai, vô cùng điêu luyện...
"Đúng là kỳ lạ, ta thông minh như vậy, vì sao không thể thành thạo được trò chơi nhỏ như thế này nhỉ?"
Quản gia nhìn thấy quả bóng khi cách lỗ chỉ còn một tẹo thì ngừng lại, không chịu chui vào, ho khan một tiếng, đưa khăn lông cho Ôn Đình Sơn.
"Có lẽ là bởi vì, con người không ai là hoàn mỹ. Tiên sinh không thể cái gì cũng biết, không phải sao?"
Ôn Đình Sơn không cam lòng, kêu người hầu đưa tới một quả bóng khác. Hắn vung gậy một lần nữa, kết quả bóng rơi xuống hồ. Nước bắn tung tóe khiến một con ếch xanh kinh sợ.
"Nhưng ta không phải người, ta hẳn phải hoàn hảo hơn mới đúng. Chỉ là một thú vui nhỏ của con người, vậy mà ta lại không thể nắm trong tay được."
Lời này không biết là đang nói bóng, hay là nói người.
Quản gia thoáng trầm ngâm, cảm thấy hẳn là đang nói tới người.
Cũng đúng, ông đi theo tiên sinh mấy trăm năm, chưa từng thấy hắn thất bại dưới tay người phụ nữ nào.
Con người, chỉ cần có dục vọng thì sẽ rất dễ khống chế. Quyền lực, của cải, dung mạo, sức khỏe, tất cả những gì mà con người muốn tiên sinh đều có thể thỏa mãn, miễn là họ có thứ mà tiên sinh muốn.
"Dường như Tư Viện tiểu thư đã tìm ra cách để loại bỏ tin đồn."
Ôn Đình Sơn thu hồi gậy golf, quay đầu nhìn ông: "Cô ấy làm gì?"
"Theo như tin tức phía dưới đưa tới, Tư Viện tiểu thư đưa máu của mình cho thụ yêu Mã Lục, nhờ hắn hỗ trợ tìm một vài ma thú tới thí nghiệm, xem xem máu của cô ấy đối với ma thú có tác dụng gì."
Ánh mắt Ôn Đình Sơn rét lạnh: "Cô ấy dám đụng đến máu của ta?"
Đối với Ôn Đình Sơn mà nói, Tư Viện chính là "túi đựng" của hắn, đừng nói là máu, đến một sợi tóc của cô cũng đều thuộc về hắn. Vậy mà cô lại dám đưa máu cho ma thú khác sau lưng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Lãng mạn🌹 Tác giả: Nam Tinh Sơn 🌹 Editor: Nấm 🌹 Bìa: Chiêu Cáo Thiên Hạ 🌹 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Gương vỡ lại lành, Vampire, Hắc ám, Cường thủ hào đoạt, Trâu già gặm cỏ non, 1v1,... 🌹 Số chương: 150 chương chính văn + 15 NT 🌹 Nguồn: vespe...