Chương 38: Thay ngay tại đây

771 38 3
                                    

Tư Viện cảm thấy anh đang tức giận, mặc dù mặt anh không bộc lộ cảm xúc cũng như chẳng làm ra hành động gì, nhưng Tư Viện cảm giác chắc chắn anh đang tức giận.

Cô miễn cưỡng cười: "Ôn tiên sinh, tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi."

Cô đứng ở cạnh cửa cố gắng duy trì khoảng cách với anh, cả người sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Ôn Đình Sơn một tay đút trong túi quần, một tay kia cầm bộ lễ phục nhìn cô chằm chằm, cười như không cười.

Đôi mắt sâu thẳm như chứa sóng gió mãnh liệt. Anh không cho phép cô từ chối, nói: "Mặc nó vào."

Tư Viện sợ hãi, theo bản năng cô xoay người muốn chạy trốn, lại bị người đàn ông kéo trở lại. Trước khi kịp phản ứng, cả người cô đã bị ném lên trên giường.

Ôn Đình Sơn cúi người áp xuống, giữ chặt hai tay cô, nguy hiểm đè trên đỉnh đầu.

"Ôn tiên sinh, xin anh đùng làm vậy." Tư Viện cố gắng chống cự, quay đầy đi không dám nhìn vào đôi mắt anh.

Ôn Đình Sơn lại nhéo cằm cô, ép cô nhìn thẳng đối diện với mình.

Anh nhếch môi cười: "Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi còn chưa kịp mời cô một điệu nhảy nữa."

Tư Viện kháng cự: "Tôi không biết khiêu vũ."

"Không biết?"

Ôn Đình Sơn lạnh lùng cười: "Hôm nay tôi lại thấy cô nhảy với tên nào đó cực kì điêu luyện, sao tới chỗ tôi lại thành không biết rồi."

Anh thấy?!

Tư Viện không nghĩ tới nhiều người như vậy mà anh lại để ý tới mình.

Cô có chút chột dạ: "Tôi thật sự không biết, Simon bị tôi dẫm vào chân mấy lần, Ôn tiên sinh chắc hẳn không muốn bị bạn nhảy dẫm vào chân đâu nhỉ."

Ôn Đình Sơn lại cười càng nguy hiểm hơn: "Simon? Gọi tên nhau thân thiết quá nhỉ, sao nào, cô thích hắn à?"

Tư Viện nhanh chóng lắc đầu: "Đương nhiên không phải". Ngay sau đó lại cảm thấy vô lí, sao cô lại phải nói với anh chuyện này làm gì?"

Cô dùng sức giãy giụa hai cái, lại nhận ra sức lực của Ôn Đình Sơn rất lớn, cô tuyệt nhiên không thể động đậy một chút nào, chỉ có thể căng thẳng nói: "Ôn tiên sinh, anh có thể đứng lên trước được không?"

Ôn Đình Sơn lại hỏi: "Vì sao không gọi tôi là Đình Sơn?"

Tư Viện còn chưa kịp đáp lại, Ôn Đình Sơn đã hung hăng hôn xuống. Nụ hôn đột ngột khiến cô bất ngờ, mờ mịt mở ra miệng, tùy ý để anh tiến quân thần tốc.

Nụ hôn của Ôn Đình Sơn vừa bá đạo lại vừa sắc tình, không ngừng xâm lược khoang miệng cô, còn cắn vào đầu lưỡi của cô mà khiêu khích.

Nụ hôn nóng bỏng và ướt át mở ra cánh cửa của dục vọng, tâm trí Tư Viện trống rỗng, phản ứng thân thể lại lấn át lý trí. Cô có cảm giác toàn thân mềm mại, bụng nhỏ nóng lên, thậm chí phía dưới có chút nóng ẩm, chỉ là một nụ hôn nhưng lại khiến cô ý loạn tình mê.

Biết rõ không nên như thế, nhưng cô vẫn bối rối không yên.

Không biết qua bao lâu, Ôn Đình Sơn cuối cùng cũng buông cô ra, trước khi rời đi, anh thậm chí còn sắc tình liếm nước bọt trên khóe môi cô.

Đôi môi cô sưng đỏ, si ngốc nhìn anh.

"Mặc cho tôi xem." Ôn Đình Sơn đưa lễ phục cho cô, vẫn bắt cô phải thay nó.

Tư Viện thất thần nhận lấy chiếc váy, định đến phòng tắm để thay.

Ôn Đình Sơn giữ tay cô lại: "Thay ngay tại đây."

"Nhưng......" Tư Viện đối diện với ánh mắt anh, sau một phen giãy giụa, cuối cùng cô vẫn khuất phục.

Ôn Đình Sơn ngồi trên giường, nhìn cô cởi bỏ bộ đồ ngủ bảo thủ cũ kỹ, lộ ra thân thể trắng nõn mềm mượt. Dưới ánh đèn màu cam, nổi bật lên bờ mông căng tròn được bao bọc bởi quần lót.

Hắn muốn xé toạc quần lót của cô, tách hai chân cô ra rồi ch*ch thật mạnh.

Tư Viện cảm thấy ánh mắt đằng sau sáng quắc, cô nhanh chóng thay váy, duỗi tay về phía sau tìm khóa kéo, nhưng Ôn Đình Sơn đã nhanh hơn một bước dán sát vào cô, nhấc tay từ từ kéo khóa lên.

"Nội y không tồi." Anh dán sát vào lỗ tai cô nói nhỏ.

Tư Viện đỏ mặt, bị anh nắm tay bên ngoài.

Cho đến khi nhìn thấy mọi người bên ngoài, cô mới hoảng loạn rút tay mình về, cũng ý thức được bản thân vừa làm chuyện ngu xuẩn tới cỡ nào.

[H] Trang Viên Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ