Chương 60: Chất lỏng quái dị

726 24 4
                                    

Tư Viện bắt taxi trở về chung cư, từ xa đã nhìn thấy bảo an thụ yêu. Cô cười vẫy tay chào hỏi. Thụ yêu Mã Lục thấy cô thì đầu tiên là mỉm cười, sau đó lại hoảng sợ liên tục lùi ra phía sau, bịt mũi không cho cô đến gần.

"Cô tránh xa ta ra một chút, đừng có mà tới đây."

Thái độ vừa ghét bỏ vừa sợ hãi của hắn khiến Tư Viện lúng túng, cô xấu hổ đứng tại chỗ: "Không đến mức đó chứ?"

"Cô thì hiểu được cái rắm, từ khi nếm máu của cô, ta chẳng còn thấy cái thứ đó dễ ngửi nữa rồi. Giờ ta mà chỉ cần ngửi thấy thoang thoảng mùi máu cô là đã thấy buồn nôn. Hôm nay cô bị sao vậy, cái mùi trên người cô nặng kinh khủng khiếp, cứ như là... cứ như là vừa bò ra từ hố phân ý, chẳng khác gì vừa mới ăn xong một tấn phân trâu."

Kiểu hình dung này khiến Tư Viện bực bội, cô giơ cánh tay lên ngửi thử, rõ ràng là mùi thơm của bột giặt mà, có hôi chỗ nào đâu.

Đúng là thụ yêu có khác, quái gở hết sức.

"Tôi rõ ràng đâu có hôi vậy đâu." Tư Viện trừng mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi than thở.

Mã Lục nghi hoặc nói: "Có phải cô bị đánh hay không, hay là bị thương ở chỗ nào, sao mà mùi máu trên người cô nồng kinh khủng." Hắn lấy một tờ khăn giấy từ trong túi ra, bịt kín cái mũi lại, nhưng dù có làm vậy thì vẫn có mùi xộc vào mũi.

Chết thôi, chết mất thôi.

Tư Viện nghe hắn nói vậy, đột nhiên cảm thấy phía dưới hơi ướt, chắc chắn phần đũng quần bị bẩn hết rồi. Cô kẹp chặt mông, không thèm để ý đến hắn nữa, vội vàng chạy lên tầng về nhà.

Về đến nhà, tắm rửa qua loa xong xuôi, Tư Viện nằm bẹp dí trên ghế sô pha. Chuông điện thoại một lần nữa vang lên, lại là một chuỗi dãy số lạ.

"Ai thế ạ?"

Đầu bên kia im lặng, một lúc sau mới có giọng nói trầm thấp truyền đến: "Chào cô Tư, tôi là Triệu Khuyết."

"Đã có kết quả rồi sao?" Cô hồi hộp hỏi.

Triệu Khuyết: "Không có, phòng thí nghiệm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, máu của cô cũng bị tiêu hủy theo. Vậy nên khả năng phải làm phiền cô đến đây một chuyến, cung cấp mẫu máu cho chúng tôi một lần nữa."

Tư Viện không nói nên lời, đang đến kỳ thì lại phải rút máu, bộ muốn lấy mạng cô hay sao!

Tư Viện rất muốn hỏi anh, máu bà dì liệu có thể chứ!

"Dì của cô cũng là tang dược sao?" Triệu Khuyết ngạc nhiên, thì ra tang dược là do di truyền.

Tư Viện há hốc mồm, vừa rồi cô lại đi nói mấy lời trong lòng ra.

Triệu Khuyết hoàn toàn không biết, còn nghiêm trang nói: "Nếu dì của cô cũng là tang dược, tôi đề nghị bà ấy cũng nên đến lấy máu xét nghiệm, có lẽ chúng ta có thể sẽ tra ra được thành phần khác nhau."

Tư Viện nghe anh nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học, cuối cùng không thể không cắt ngang lời anh: "Bà dì là kinh nguyệt đến hàng tháng ấy."

[H] Trang Viên Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ