Tư Viện đi xuống tầng thì thấy Ôn Đình Sơn đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn. Cô sửa sang lại quần áo, đi qua lễ phép chào hỏi: "Chào buổi sáng, Ôn tiên sinh."
Ôn Đình Sơn ngẩng đầu lên, thấy cô một thân chỉnh tề, không biết suy nghĩ đến cái gì mà cười có chút ái muội. Tư Viện cứ cảm thấy ánh mắt của hắn đang lái xe⁽¹⁾ trên người cô, nhưng lại không tiện nói thẳng.
"Quên nói với em, mấy ngày nay không cần đi làm."
"Tại sao?" Trong đầu Tư Viện đầy rẫy những suy nghĩ tồi tệ, chẳng lẽ chuyện xảy ra ở văn phòng hôm đó đã bị người trong phòng thư ký biết rồi?
Cô thật sự không dám nghĩ, nó hoàn toàn có thể lấy mạng của cô. Nghĩ đến ánh mắt các đồng nghiệp nhìn mình và giọng điệu khinh thường của họ, cô gần như tuyệt vọng.
"Sao em cứ thích nghĩ ngợi lung tung thế nhỉ, yên tâm, người của tôi rất hiểu chuyện, sẽ không nói những lời không nên nói." Ôn Đình Sơn uống một ngụm canh bí đỏ, cảm thấy hương vị này không tốt lắm, ghét bỏ đặt sang một bên.
Tư Viện phản bác hắn: "Ôn tiên sinh là đàn ông, có tài có thế, tất nhiên không thể hiểu nỗi khổ của những người thấp bé như tôi được. Tôi thực sự rất biết ơn sự giúp đỡ của anh và Mễ Lạc, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình không thích hợp nán lại ở công ty. Hôm nay tôi xin từ chức, cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã quan tâm."
Ôn Đình Sơn cười rộ lên, nhưng ánh mắt rét lạnh: "Từ chức?"
"Đúng vậy, từ chức."
Tư Viện cho rằng, có khó khăn đến mấy cũng phải từ chức. Dù cho Ôn Đình Sơn không hề cố kỵ, nhưng cô không thể được. Lấy luân lý đạo đức của xã hội ra mà nói, người đầu tiên bị dè bỉu nhất định sẽ là tiểu tam.
Cô biết bản thân đã rung động, làm ra hành vi đáng xấu hổ, cho nên cô không dám ngụy biện, chỉ hy vọng thừa dịp sự việc còn chưa hoàn toàn lên men, nhanh chóng kết thúc bóp chết từ trong trứng nước.
Ôn Đình Sơn lấy khăn ăn lau miệng, ném chiếc khắn màu trắng lên bàn, đi tới trước mặt Tư Viện.
Thân hình cao lớn dồn ép Tư Viện ngã ngồi xuống ghế, cứ thế bị hắn giam cầm giữa ghế và bàn: "Viện Viện, sao em lại cứng đầu như vậy, lúc nào cũng tìm cách trốn tránh tôi?"
Tư Viện bắt đầu chán ghét miệng lưỡi của hắn: "Ôn tiên sinh, tôi không phải là món đồ chơi của anh, không có ý định chơi trò yêu đương vụng trộm với anh. Trước khi bị Mễ Lạc phát hiện, chúng ta trở lại vị trí vốn có của mỗi người không tốt sao?"
Ôn Đình Sơn nâng cằm cô lên, khẽ vuốt môi cô, cái miệng nhỏ không nghe lời này toàn nói ra những điều hắn không thích, phải lấp kín lại mới đúng.
Hắn nghĩ, phía dưới bắt đầu hơi cứng lên.
Tư Viện gạt tay hắn ra, cố gắng giãy giụa đứng lên.
"Ôn tiên sinh mà còn làm như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Ngay cả khi trong tay hắn vẫn còn cầm đoạn video kia, bản thân cô cũng không được thỏa hiệp. Càng thỏa hiệp, chỉ sợ hắn càng được nước làm tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Romance🌹 Tác giả: Nam Tinh Sơn 🌹 Editor: Nấm 🌹 Bìa: Chiêu Cáo Thiên Hạ 🌹 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Gương vỡ lại lành, Vampire, Hắc ám, Cường thủ hào đoạt, Trâu già gặm cỏ non, 1v1,... 🌹 Số chương: 150 chương chính văn + 15 NT 🌹 Nguồn: vespe...