Tư Viện bỗng nhiên cười rộ lên, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Những con ma thú này bất quá chỉ dựa vào lời đồn đã muốn lấy mạng cô, giờ xem như cô là người vô tội bị hãm hại bởi tin vịt đấy à?
Bảo an đóng nắp chai nước lại rồi ném vào thùng rác, rất có ý thức bảo vệ môi trường. Tư Viện kinh ngạc nhìn hắn, hắn nói: "Mọi người ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, cô kinh ngạc cái gì?"
"Cũng có lý, loài thực vật các anh hẳn là càng có cảm xúc hơn."
"Không hẳn!" Bảo an tiếp tục ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thấy ngón tay đang quấn giấy, hắn lại lùi hai bước: "Em gái à, ta nói cô này, đó là vấn đề của bọn ta thôi, ta vốn dĩ là một cây cổ thụ già, về sau lại bởi vì con người khai thác gỗ làm ô nhiễm môi trường, khiến ta không thể sống yên tĩnh được, nên mới phải chạy xuống dân gian. Cô nghĩ mà xem, không khí trong thành phố kém như thế, môi trường không tốt, đã thế lúc nào cũng có người muốn chặt ta làm đồ gia dụng, bộ nhìn ta sống dễ dàng lắm hả."
Tư Viện xấu hổ gượng cười, hỏi hắn: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ta một trăm sáu, nỗ lực thêm chút nữa là có thể hoàn toàn trở thành người rồi."
"Làm người có gì tốt đâu, áp lực cạnh tranh lớn, cuộc đời ngắn ngủi trăm năm, sống vừa mệt vừa khổ. Tôi lại cảm thấy làm thực vật như các anh khá tốt, vô tri vô giác, sống ngàn năm cũng không có vấn đề gì."
"Thôi đi, làm người nếu không tốt thì bọn ta nỗ lực tiến hóa thành người như vậy để làm gì?"
Tư Viện khó hiểu, nhìn hắn mong được giải đáp.
Bảo an nói: "Chúng ta sống ở trong rừng, hết lo bị sâu cắn lại lo động vật làm gãy cành, sét đánh xuống, thảm hại hơn thì bị con người chặt hạ, nào có thoải mái như cô nghĩ. Nhưng làm người thì lại rất tuyệt, phố xá phồn hoa, đồ ăn thức uống đều không tầm thường, còn có mấy trò chơi lạ lùng hay hay đó nữa. Làm người chỉ được trăm năm thì có làm sao, được sống như vậy cũng rất tự tại rồi."
"Nhưng mà làm người thì phải đi kiếm tiền rất khổ, anh nhìn tôi này, từng này tuổi rồi mà mỗi tháng không để ra được tiền, không mua nổi nhà, không thể kết hôn, còn bị tra nam lừa tình nữa. Còn bị..."
"Còn bị cái gì?"
Tư Viện lắc đầu, không định giải thích.
Bảo an khuyên cô: "Em gái à, ta sống hơn trăm năm rồi, theo ánh mắt đã hơn trăm nay của ta thì thấy tốt nhất vẫn là làm người. Vạn vật trên thế gian cũng chỉ có nhân loại là sinh vật trí tuệ. Sinh vật trí tuệ chính là chúa tể trong vũ trụ. Mà thế nào là chúa tể, chính là còn hơn cả hoàng đế. Ai cũng nói làm hoàng đế vất vả, nhưng làm hoàng đế cũng có cái sướng của nó chứ, không thì đã không có nhiều kẻ ngươi chết ta sống để lên làm hoàng đế rồi?"
Trí tuệ, chính là ý nghĩa của quyền lực.
Tư Viện không tỏ ý kiến, quyết định đổi sang đề tài khác: "Anh vẫn chưa nói cho tôi, làm sao ma thú các anh có thể biết được tôi là tang dược?"
Bảo an gãi gãi đầu: "Ờ thì, cái này ấy hả, ta cũng chỉ nghe lời đồn đãi trong vòng người thôi."
"Đồn như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Romance🌹 Tác giả: Nam Tinh Sơn 🌹 Editor: Nấm 🌹 Bìa: Chiêu Cáo Thiên Hạ 🌹 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Gương vỡ lại lành, Vampire, Hắc ám, Cường thủ hào đoạt, Trâu già gặm cỏ non, 1v1,... 🌹 Số chương: 150 chương chính văn + 15 NT 🌹 Nguồn: vespe...