Chương 62: Chủ động chứng nghiệm

535 15 0
                                    

Angus bật cười, điệu cười vừa ấm áp lại vừa mát lạnh như gió xuân: "Giống gì chứ, tôi đúng là thế mà."

Tư Viện kinh ngạc: "Thật sao? Vương tử nước nào vậy?"

Angus: "Tôi lén nói với cô, nhưng cô đừng để người khác biết nhé."

Tư Viện gật gật đầu, Angus ghé sát lại gần, thấp giọng nói: "Bỏ tiền ra mua, mấy vạn tệ là có thể mua được tước hiệu rồi."

"Thật hay giả vậy, anh đừng trêu tôi." Tư Viện cười, cảm thấy anh đúng là người dí dỏm hài hước.

Angus nhún vai, giơ hai tay lên: "Là cô trêu tôi trước mà."

Tư Viện lấy thêm một cái cốc rồi đổ cho anh một cốc bia: "Được, tôi nhận tội, đại nhân ngài không nên chấp kẻ tiểu nhân, mong anh thứ lỗi cho trò đùa nhỏ của tôi."

Angus lắc đầu: "Vậy cô phải mời tôi ăn khuya mới được."

Tư Viện trừng anh: "Có ai từng nói với anh là anh rất hay được nước lấn tới không."

Angus cầm một xiên thịt nước của Tư Viện lên, ngửi thử rồi nói: "Mấy người đó đều bị tôi chọc cho tức chết ròi."

Cuối cùng Tư Viện không chịu nổi nữa mà phá lên cười, tiếng cười không lấy làm nổi bật giữa khu chợ đêm náo nhiệt. Người ở đây nói cười ầm ĩ, ai ai cũng đều tụ tập với người thân và bạn bè, uống rượu cởi mở, ăn uống cởi mở, khắp nơi tràn ngập hơi thở khói lửa tốt đẹp nhất trần gian.

Chờ đến khi cô dừng lại, Angus mới nói: "Cuối cùng cũng cười rồi, tôi thấy cô ngồi ở đây lâu như vậy, tâm trạng không tốt, còn tưởng là cô lại bị bạn trai cũ làm phiền."

Tư Viện cười khổ: "So với bạn trai cũ còn tệ hơn."

"Làm sao vậy?"

Tư Viện nhìn con ngươi màu xanh có phần trong suốt của anh, vô thức thả lỏng, mở miệng nói: "Tôi bị cấp trên quấy rối tình dục."

Nói xong lại cảm thấy không đủ chính xác: "Cũng không phải hoàn toàn là quấy rối tình dục, tôi.... Có lẽ tôi đã tự chuốc lấy phiền phức, giờ bị quấn sâu vào thì lại không biết làm sao để thoát ra."

"Cô thích người đàn ông kia?" Angus nói.

Ngữ khí của anh rất chắc chắn, Tư Viện ngay lập tức phản bác: "Không thể đâu, tôi không thích anh ta."

"Vậy tại sao không báo cảnh sát, chẳng lẽ tên đó có thứ gì đủ để uy hiếp cô sao?"

Tư Viện ngẩn ngơ, nhất thời có chút bất lực: "Có thể coi là như vậy, tóm lại, tôi cảm thấy chuyện này khá phức tạp. Tôi không muốn mắc kẹt trong vũng bùn, chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát thôi. Hơn nữa, quá nhiều chuyện phiền phức xảy ra với tôi dạo gần đây, mà càng về sau lại càng tệ hơn trước."

Angus tò mò: "Còn có chuyện gì tệ hơn sao? Là cái gì thế?"

Tư Viện suy nghĩ, nói: "Tôi gặp phải quỷ, anh hiểu không?"

Angus im lặng một lúc, đặt xiên thịt đã ăn sạch sẽ xuống: "Ma cà rồng?"

Tư Viện nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, vô thức cảm thấy có chút quỷ dị. Ánh mắt chợt dừng lại trên cổ anh, nơi đó đeo một sợi dây chuyền, trên mặt dây hình tròn đúng là biểu tượng của gia tộc ma cà rồng, thứ cô đã nhìn thấy trong hiệu sách của giáo sư Hồ.

[H] Trang Viên Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ