Chương 67: Người ghê tởm

448 9 1
                                    

Simon cười nhạt: "Có thể coi là vậy, chủ yếu là muốn gặp cô thôi."

Ánh mắt Tư Viện trở nên vi diệu: "Gặp tôi? Có chuyện gì sao?"

Simon lấy di động ra: "Gửi lời mời kết bạn với cô mấy lần đều không có hồi đáp, tôi đành phải tự mình tới cửa vậy."

Tuy rằng anh ta đang cười, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt. Trong ánh mắt còn có vẻ kiêu ngạo, cho rằng việc bản thân hạ mình tới tìm đối với cô chính là vinh hạnh lớn lao.

Nếu là Tư Viện của trước kia, thấy anh ta như thế chắc chắn sẽ không liên tưởng đến điều xấu xa gì, cũng tuyệt đối sẽ không ngờ anh ta có suy nghĩ bỉ ổi với mình, cùng lắm chỉ nghĩ anh ta tìm mình có việc quan trọng.

Nhưng sau khi bị tên biến thái Ôn Đình Sơn tra tấn qua, đối với lòng dạ của đàn ông, Tư Viện gần như có thể dễ dàng xem thấu.

Cô vốn định từ chối, nhưng vẫn lấy điện thoại ra thêm liên lạc của đối phương vào. Cô rất muốn nhìn xem người này rốt cuộc muốn làm gì. Nếu có thể thì dùng anh ta để khiến Ôn Đình Sơn ghê tởm cũng tốt.

Simon vẫn mỉm cười, nhưng ý tứ trong ánh mắt chỉ liếc qua cũng nhìn thấu. Cái kiểu anh ta nhìn cô, quả thực là tự tin thái quá.

Ha, đàn ông.

Ôn Đình Sơn khoan thai tới muộn, trước mặt người khác hắn vĩnh viễn mang vẻ mặt của một quân bài poker, ít khi nói cười. Thấy Simon đứng đợi, hắn hơi nhíu mày.

Hiển nhiên, hắn không muốn gặp người đàn ông này.

Nhưng thân là người chịu sự giáo dục của giới quý tộc, Ôn Đình Sơn tất nhiên sẽ không để người khác phải lúng túng. Hắn mời đối phương vào văn phòng, ra lệnh Tư Viện đi pha cà phê.

Tư Viện bưng cà phê đi vào, khom lưng đặt cà phê lên bàn.

Nhưng đến phiên Ôn Đình Sơn, cơ thể không khỏi cứng đờ, nhanh chóng tránh đi.

Tên biến thái khốn kiếp, lại có thể trộm sờ mông cô ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.

Luận về độ vô sỉ, quả nhiên cô vẫn còn kém xa so với hắn.

Kể từ khi chuyện của cô và Ôn Đình Sơn bị mọi người trong phòng thư ký biết, thư ký Trương thì không sao, nhưng ánh mắt của Aria khi nhìn cô luôn có vài phần coi khinh.

Ngay cả công việc giao cho cô cũng toàn là mấy việc lặt vặt.

Tư Viện cũng không giận, hàng ngày chỉ cần làm loại công việc lặt vặt giống mấy em gái lễ tân, mà lại còn được trả lương cao mấy chục vạn tệ, cô không lỗ.

Đến giờ nghỉ trưa, Aria đưa cho cô một tờ danh sách: "Dựa theo những thứ ghi trên đây để mua, Ôn tiên sinh yêu cầu nên đừng có lề mề."

Tư Viện liếc mắt xem qua, đều là các loại nhãn hiệu cô không biết tên, nghĩ đến mức sống của Ôn Đình Sơn, tuyệt không phải là hàng rẻ tiền. Những đồ vật trên đó bao gồm nhưng không giới hạn những nhu yếu phẩm hàng ngày, trang phục giày dép v.v....

Cô nhíu mày: "Những thứ này nhãn hàng không giao tận nhà được sao?"

Ít nhất theo như cô từng chứng kiến thì Mễ Lạc chính là như thế.

[H] Trang Viên Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ