Tư Viện ném tăm bông vào thùng rác bên đường, từ chối lời đề nghị đưa cô về của giáo sư Hồ, bước ra khỏi cánh cổng sắt lớn, đứng ở lề đường vẫy taxi.
Cô định đi xe buýt, nhưng chỗ này hơi xa nên không có phương tiện công cộng. Cô đợi nửa ngày cũng không có xe nào đi qua, thay vào đó là Triệu Khuyết lái xe tới trước mặt cô.
Triệu Khuyết hạ cửa kính xe xuống, nói: "Tôi đưa cô về, chỗ này không dễ bắt xe đâu."
Tư Viện không được tự nhiên cho lắm, cũng không hẳn là vì thân phận nửa ma thú nửa người của anh, mà vì màn rách áo xấu hổ kia. Triệu Khuyết cũng nghĩ ra, với tay ra ghế sau lấy một chiếc túi đưa cho cô: "Bồi thường cho cô."
Tư Viện đang khoác áo của Triệu Khuyết, không nghĩ tới anh sẽ cẩn thận mua áo cho mình.
Sau một hồi do dự, cuối cùng cô vẫn lên xe.
"Tôi sẽ giặt sạch áo rồi trả lại cho anh vào ngày mai, anh để lại cho tôi tên địa chỉ đi."
Đây là ý không muốn gặp mặt, Triệu Khuyết thờ ơ, cũng không nghĩ nhiều: "Gửi đến hiệu sách đi, chỗ đó sẽ có người ký nhận."
Cứ như thế, hai người không nói chuyện suốt chặng đường. Triệu Khuyết đưa cô đến dưới tầng của khu chung cư, nhìn cô nói xin lỗi rồi lái xe rời đi. Tư Viện ngẩn người, bật cười lắc đầu.
Cô xách túi đi vào chung cư, cảm thấy yên tĩnh lạ thường. Bây giờ mới hơn 7 giờ tối, sao mà đến cả một người cũng không có vậy nhỉ? Lông tơ bất giác dựng đứng lên, cô hoảng loạn chạy vội vào trong tòa nhà, lại nhận thấy không có nhân viên bảo an trong phòng trực.
Ánh đèn bên vệ đường nhấp nháy hai lần rồi bỗng phụt tắt, ánh lửa còn sót lại nhanh chóng biến mất khi dây tóc mất điện. Tư Viện sợ hãi chạy vào, càng chạy càng thấy không ổn. Lối vào trước mắt đen như mực, cực kỳ giống như một bồn máu to.
Tư Viện lo lắng bất an, xoay người chạy ngược ra ngoài. Chạy mãi rồi lại đụng phải một thân cây.
Chỗ này sao lại có cái cây lớn như vậy?
Cái cây này như thể đột nhiên chui lên từ nền xi măng, cao lớn âm u, ngay cả cành lá cũng tanh mùi máu.
Ma thú!
Tư Viện không chút do dự xoay người chạy, nhưng cày cây lại di chuyển, vươn những dây leo ra móc lấy chân Tư Viện, treo ngược cô lên. Tư Viện thét chói tai, nhưng xung quanh không có lấy một tiếng động, cô hoảng hốt nhớ tới cái gì, lấy cây gậy kích điện trong túi ra rồi chích từng nhát vào cây to.
Cũng không biết có tác dụng hay không, chẳng qua là nỗ lực trong tuyệt vọng để sống sót thôi.
Ai ngờ dây leo kia chịu kích thích, đau đớn đứt gãy cả nhánh cây, Tư Viện ngã phịch xuống đất, ê ẩm người, toàn thân nóng hừng hực. Mùi khét từ cành cây bốc lên, Tư Viện nhìn thân cây run rẩy gầm thét, dần dần biến thành một người đàn ông trẻ tuổi. Hắn ta có mái tóc màu xanh lục, khuôn mặt tràn ngập vẻ căm phẫn.
"Mẹ kiếp, ngươi dám chích điện ta."
Tư Viện thấy rõ mặt hắn, vậy mà lại là bảo an của chung cư, cô nắm chặt gậy kích điện, kinh hoảng đứng lên:"... Ngươi muốn làm gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Romance🌹 Tác giả: Nam Tinh Sơn 🌹 Editor: Nấm 🌹 Bìa: Chiêu Cáo Thiên Hạ 🌹 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Gương vỡ lại lành, Vampire, Hắc ám, Cường thủ hào đoạt, Trâu già gặm cỏ non, 1v1,... 🌹 Số chương: 150 chương chính văn + 15 NT 🌹 Nguồn: vespe...