"Tối qua cậu đi đâu vậy, mình tìm mãi không thấy?" Mễ Lạc ngồi trên sô pha, nhìn Tư Viện đang đi từ bên ngoài vào.
Cô lười biếng nghịch điện thoại, chỉ ngước mắt nhìn lướt qua Tư Viện, rồi lại cúi đầu chơi tiếp.
Có vẻ như đang nói chuyện với ai đó, cô ấy cười đến run cả người.
Tư Viện chột dạ kéo cổ áo xuống, che đậy dấu vết màu đỏ, cô đứng ở cửa cầu thang nói: "Không đi đâu cả, tối hôm qua nhảy mệt quá nên mình về ngủ sớm."
Cô vội vàng chạy lên lầu, Mễ Lạc gọi cô lại: "Đợi đã, mình có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì?" Mễ Lạc liếc nhìn về phía cửa, vẫy tay với cô, Tư Viện đi tới nhưng không đứng quá gần.
"Người tên Simon mà hôm qua cậu gặp ấy, anh ấy nói muốn mời cậu ăn cơm, chừng nào thì cậu rảnh?"
Tư Viện hơi mờ mịt, hoàn toàn không nhớ nổi người này. trong lòng Mễ Lạc cười lạnh, ngoài mặt lại nói: "Chính là người bạn trai tối qua mình giới thiệu cho cậu ấy, người ta nói rất thích cậu, đừng bảo cậu không có ấn tượng gì đấy nhé?"
Trong đầu Tư Viện hiện lên bóng dáng mơ hồ, cô không dám nhìn vào mắt Mễ Lạc, gượng cười nói: "Ồ, là anh ấy à. Không được, bọn mình không thích hợp."
"Không thích hợp chỗ nào?" Mễ Lạc bỗng nhiên nhìn chằm chằm cô một cách sắc bén, giọng điệu có chút dữ tợn: "Mình cảm thấy hai ngươi rất xứng đôi, với ngoại hình và gia cảnh của anh ấy có rất nhiều cô gái theo đuổi đấy."
Tư Viện có ngốc cũng nghe ra cô ấy đang khinh thường mình. Cô chột dạ, chịu đựng sự khó chịu: "Mình biết, nhưng bây giờ mình chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền nuôi sống bản thân thôi, không định suy xét đến vấn đề này."
Mễ Lạc nhoẻn miệng cười, lại là phong thái dịu dàng, nữ tính đó. Cô ấy đứng lên, kéo Tư Viện, lơ đãng nhìn thấy dấu vết trên cổ Tư Viện, con ngươi lạnh hơn mấy lần, ngẩng đầu lên cười khanh khách: "Ai da, mình nói thật, tuổi cậu cũng không còn nhỏ, năm tháng hoàng kim của phụ nữ chỉ được một vài năm thôi. Nếu cậu không nắm chắc cơ hội để gả đi, sau này muốn tìm người đàn ông tốt sẽ càng khó hơn."
Tư Viện không nói gì, trong đầu tất cả đều là uy hiếp của Ôn Đình Sơn. Chỗ kia bởi vì bị Ôn Đình Sơn làm quá độ, bây giờ vẫn còn có chút sưng đỏ khó chịu.
Thấy cô không nói chuyện, Mễ Lạc đoạt lấy túi của cô, lấy điện thoại ra buộc cô thêm WeChat của Simon.
"Mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu, với điều kiện của cậu thì khó mà tìm được ông chồng kim quy⁽¹⁾, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội."
Tư Viện vô cùng bực bội, hết người này đến người khác, không phải uy hiếp thì là ép buộc cô. Tư Viện giật lại điện thoại, cả giận nói: "Mình nói không muốn yêu đương, cậu ép mình như vậy vui lắm à?"
Tiếng nói của cô dữ dằn, hung ác nhìn Mễ Lạc.
Mễ Lạc hơi sửng sốt, cứng đờ cười cười: "Làm sao vậy, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Romance🌹 Tác giả: Nam Tinh Sơn 🌹 Editor: Nấm 🌹 Bìa: Chiêu Cáo Thiên Hạ 🌹 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Gương vỡ lại lành, Vampire, Hắc ám, Cường thủ hào đoạt, Trâu già gặm cỏ non, 1v1,... 🌹 Số chương: 150 chương chính văn + 15 NT 🌹 Nguồn: vespe...