Chương 56: Có thể gỡ xuống cho tôi được rồi chứ?

792 21 1
                                    

Tư Viện không nói gì, người đàn ông trung niên thúc giục thư ký xin lỗi, dù không cam lòng nhưng cô ta vẫn chỉ có thể đỏ mắt xin lỗi. Nhìn bộ dáng uất ức kia khiến Tư Viện cũng cảm thấy mình hơi quá quắt.

Cô không so đo nữa, nguyên một bữa cơm hoàn toàn không quan tâm hai người đàn ông nói chuyện gì. Ngược lại giống như chú ong mật nhỏ, dưới sự ám chỉ liên tục của Ôn Đình Sơn, bận rộn gắp thức ăn vào bát hắn, hầu hạ hắn ăn cơm.

Nếu không phải trên người vẫn còn đang đeo đai trinh tiết thì cô chỉ muốn lật bàn chạy lấy người.

Tư Viện biểu hiện vô cùng tốt đẹp, kết thúc bữa cơm, cô mệt mỏi lên xe. Trở lại tính cách bình thường rồi quay sang nhìn Ôn Đình Sơn: "Ôn tiên sinh, có thể gỡ thứ đó xuống cho tôi được rồi chứ?"

Ôn Đình Sơn ngắm nghía tay cô, hiển nhiên đối với biểu hiện của cô rất vừa lòng. "Nói tôi nghe xem, tên quản lý kia với tôi ai đẹp hơn?"

Tư Viện sững sờ hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy giá lạnh trong mắt Ôn Đình Sơn, cô mới giật mình giả vờ mỉm cười: "Tất nhiên là Ôn tiên sinh đẹp, anh ta làm sao có thể so sánh với ngài được. Ngài là ngôi sao trên bầu trời, còn anh ta bất quá chỉ là cỏ dại trên mặt đất mà thôi."

Ôn Đình Sơn vừa lòng cười rộ lên, bàn tay không thành thật bắt đầu lần mò, sờ vào quần lót đã ẩm ướt của cô, ác ý ấn hai cái. Tư Viện hít sâu một hơi, nhịn đau đẩy hắn ra: "Ôn tiên sinh, xin anh đấy."

Ôn Đình Sơn không chịu, đè cô dưới thân, hung ác cúi xuống hôn.

Xe chạy băng băng trên đường, Ôn Đình Sơn lột sạch sẽ quần áo cô, ở trên xe hung hăng làm cô một hồi. Khi về đến nơi, hắn ôm cô cả người trần trụi bước xuống xe.

Tư Viện sắp phát điên: "Xin anh, đừng như vậy được không."

"Sợ cái gì, tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy thân thể của em đâu." Tư Viện không hiểu vì sao hắn lại có sức lực lớn như vậy, nhẹ nhàng bế cô cả một đoạn đường tiến vào biệt thự.

Bên trong trang viên im lìm, đừng nói có người, ngay cả một con côn trùng còn không có. Nhưng cô vẫn vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, né tránh camera giám sát.

Ôn Đình Sơn một mạch đưa cô về tận phòng rồi ném mạnh lên giường.

Tư Viện nóng lòng muốn đi xuống, Ôn Đình Sơn lại phủ người lên.

"Mễ Lạc sẽ trở về." Đây là phòng của bọn họ, mấy chuyện này chỉ có loại tiểu tam vô liêm sỉ mới làm, cô không muốn mình mang cái danh hiệu đấy trên người đâu.

Ôn Đình Sơn không thèm để ý, tách hai chân cô ra ý muốn tiếp tục.

Đúng lúc này, Tư Viện cảm thấy có một luồng nhiệt trào ra, cảm giác quen thuộc khiến cô nhìn xuống, quả nhiên, bà dì tới rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ mình được giải thoát rồi, nhưng lại thấy Ôn Đình Sơn nhìn chằm chằm phía dưới của cô một cách kỳ lạ.

"Ôn.... Ôn tiên sinh..."

Ôn Đình Sơn ngẩng đầu lên, không chút do dự xuống giường, để cô rời đi.

[H] Trang Viên Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ