Trích đoạn

468 35 34
                                    

*Sẵn có bạn nhắc nên Nhi nhớ lại phần trích đoạn mình từng làm mấy năm trước. Nhi chưa dò lỗi edit, chỉ mới sửa các lỗi dùng từ, dấu câu,... Từ chương hiện tại tới đoạn này còn xa lắm, mà ngọt ngào thì cũng chẳng tày gang trước khi sóng gió lần nữa ập đến. Có điều, đây vẫn là một trong những đoạn ngọt ngao hiếm hoi mà mình thích nhất trong toàn văn. Nếu bạn không ngại thì có thể đọc trước đổi gió xíu he ^^*

(Tóm tắt chút: Đan Tương Quyền trước là đại hoàng tử, sau là vương gia của vương triều Đại Đan (Đan Tương Quyền là anh trai của vua), Tương Quyền có 3 cậu con trai, trong đó Đan Bách là con cả. Đan Tương Quyền đã lên kế hoạch sẵn cho tương lai của con mình, vì thế rất nghiêm khắc và tỏ vẻ ghét bỏ không thương yêu Đan Bách. Hai cha con cứ như vậy hành hạ lẫn nhau, Đan Bách thì lúc nào cũng kính yêu cha mình và khao khát được đối xử như hai đệ đệ. Dưới đây là lần đầu tiên hai cha con làm hòa.)

.

.

.

Tuế hàn thương bách - Trích đoạn

... Giọng nói cung kính của Nhiếp An vang lên:

- Đại công tử không ăn không uống, tại võ đường luyện võ đã ngất xỉu vài lần! Người...

- Cái gì? - Đan Tương Quyền vừa nghe, lòng bắt đầy sốt ruột nhưng lại mạnh mẽ tự khắc chế - Không cho phép hắn luyện nữa!

- Vương gia, người... suy nghĩ một chút... đại phu nhân...

Nhiếp An liều mạng cố lấy mười hai vạn phần dũng khí tiếp tục nói:

- Người nhẫn tâm để đại phu nhân nhìn người và đại công tử cứ như vậy dằn vặt lẫn nhau sao? Người nói đại phu nhân có linh thiêng ở trên trời làm sao an tâm!

Trái tim Đan Tương Quyền bị những lời này hung hăng chọc ngoáy, giọng nói cũng bắt đầu run lên:

- Không cho hắn luyện nữa!

- Thuộc hạ nói đại công tử căn bản không nghe! - Nhiếp An vẻ mặt bất đắc dĩ.

- Vậy bảo hắn cút khỏi vương phủ! Đều cút ra ngoài.... Đi ra ngoài.

Nói xong câu đó, Đan Tương Quyền nằm ở trên giường, trước sau không nói thêm gì nữa.

Nhiếp An thức thời lôi Triệu Viêm xuống, tất nhiên không dám đem những lời này nói cho Đan Bách, có điều cũng ngăn không được Đan Bách luyện công nên mặt ủ mày chau.

Ai ngờ, sau nửa đêm, Đan Tương Quyền một mình chống đỡ thân thể, chậm rãi bước vào võ đường.

Đan Bách liều mạng luyện chưởng pháp, võ công càng lúc càng thành thạo nhưng người đã tiều tụy đi rất nhiều.

Đan Tương Quyền ở ngoài cửa nhìn, lòng vạn phần thống khổ, gương mặt hoảng hốt chậm rãi đi tới trước cửa.

Đan Bách đang luyện công, một chưởng vốn định hướng cửa đánh tới, cương khí đã vận sức chờ phát động. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên thấy phụ thân đứng ở ngoài cửa, nhất thời tâm trí chấn động, vội vã thu khí, bị chính nội lực của mình đánh bay.

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ