Chương 18: Sương mù trận

415 29 10
                                    

Đan Bách dường như cảm nhận được quần áo của nam tử đang cõng mình dần dần ướt đẫm, không hiểu sao lại thế này, liền xoay người định xuống dưới.

Đột nhiên, bầu trời tối sầm, cả ba người đều bị sương mù bao quanh, âm khí mù mịt.

Đan Tương Quyền lòng nghiêm nghị đề cao cảnh giác. Tuy vậy, tay trái dùng sức, giữ chặt Đan Bách trên lưng, ngăn hắn trượt xuống.

Lúc này, Vân Vạn Sinh cũng tiến lại gần.

- Bách nhi, đây...

- Sư thúc, cẩn thận là trên hết. – Đan Bách nói xong, ngượng ngùng nhìn người đang cõng mình – Đại hiệp, để vãn bối xuống đi. Bây giờ chỉ sợ có biến, đại hiệp cõng ta e hành động không tiện.

Đan Tương Quyền nghe vậy cũng suy nghĩ một chút. Tình huống thay đổi đột ngột sợ sẽ có bẫy, cõng Bách nhi trên lưng thật sự bất lợi cho cả hai người, đặt nó xuống, mình cũng có thể bảo vệ nó.

Nghĩ vậy, Đan Tương Quyền khẽ rùng mình, Đan Bách vững vàng tiếp đất.

Ngay khi Đan Bách định khom mình cảm tạ nam tử thì thấy người nọ vội vàng cúi người, xé vài mảnh áo thanh sam trên người, quấn quanh cái chân bị thương của Đan Bách.

Trước đây trong vương phủ, bị đánh bị mắng đều là chuyện thường, ngoại thương nội thương như cơm bữa. Đan Bách ngược lại không quen với việc có người quan tâm đến mình như thế, vừa cõng mình trên lưng lại còn băng bó cho mình.

- A! Đại hiệp! – Tim Đan Bách đập loạn một hồi, chợt phát hiện nam tử băng bó có chút vụng về như thể chưa từng làm chuyện này bao giờ, do đó hắn không khỏi kinh ngạc.

Đan Bách đang định cúi người cảm ơn thì nam tử đã đứng dậy đỡ lấy đôi vai đang hạ thấp của hắn. Cười nhẹ, ý bảo Đan Bách không cần khách khí.

Ngay khi Đan Bách chạm phải ánh mắt như đã từng quen biết của nam tử, giọng nói của Vân Vạn Sinh vang lên cắt ngang sự im lặng này.

- Bách nhi cẩn thận! Trong màn sương này hình như có thứ gì đó!

Đan Tương Quyền niệm lực ngầm quét, không phát hiện được nội tức của người sống, chẳng lẽ màn sương dày đặc này ẩn giấu thứ không phải con người?

Trái tim Đan Tương Quyền run lên, không khỏi nhích lại gần Đan Bách, hết sức chú tâm bảo vệ.

Sau khi được nam tử cõng trên lưng, Đan Bách rơi vào một cảm giác hỗn loạn không cách nào giải thích được. Lúc này, Đan Bách mới bình tĩnh lại, không suy nghĩ lung tung nữa, ba người tựa vào nhau, từng bước từng bước cẩn thận tiến vào sâu trong màn sương mù mịt.

Khi Đan Tương Quyền lên núi, trời đã chạng vạng, bầu trời vốn mờ sáng bây giờ đã hoàn toàn sụp tối, có lẽ liên quan đến màn sương quỷ dị này.

Giả thần giả quỷ! Âm Dương giáo có khả năng này sao?

Đan Tương Quyền rất tức giận nhưng lại không thể tìm ra phương án tốt trong lúc này. Chỉ có thể cẩn thận ứng đối, phòng ngừa phục kích bất ngờ.

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ