Chương 12: Khẩu thị tâm phi

441 37 16
                                    

Cha con nhà này thì ông cha được cái khẩu thị tâm phi nếu số 2 không ai dám nhận số 1. Cha ngược con thì bạn con cũng có lúc ngược cha, yên tâm, các bạn nếu thấy phần ngược cha này không đủ đô thì thêm vài chục chương nữa là Đan Tương Quyền bị ngược tả tơi luôn. Phần của Đan Tương Quyền với Vân Vạn Sinh cũng hài lắm, Đan Tương Quyền "ghen" ý, lại vì "ghen" mà làm ra mấy trò ngúc nghích lắm.

.

.

.

Đan Tương Quyền nhìn bóng người trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là hắn!

Người này đúng là Vân Vạn Sinh khi trước đã giao thủ với y.

Lại nói đến Vân Vạn Sinh, y vốn đã theo Trạm Song Thành về phủ tướng quân vui vui vẻ vẻ chờ đợi, có điều Trạm Song Thành xuất môn xử lý công vụ hồi lâu chưa về, Vân Vạn Sinh một người không chịu nổi cô đơn, loanh quanh trong phủ hơn nửa giờ tìm không được người chơi chung với mình nên nóng lòng chạy ra ngoài định đến Đan vương phủ tìm Đan Bách. Nhưng mà đô thành quá lớn, Vân Vạn Sinh mới đến nơi chưa quen đường đi nước bước, đi một hồi thì rối tung rối mù lên. Không chỉ không thấy vương phủ mà ngay cả đường về phủ tướng quân cũng tìm không ra.

Lúc đó trời đã rất khuya, Vân Vạn Sinh sốt ruột hỏi người đi đường, có điều nhân phẩm không đủ tốt, mò theo hướng dẫn của người qua đường thế nào lại đến cạnh khu rừng này. Vân Vạn Sinh lang thang trong rừng một hồi lâu, vừa hay cảm nhận được phía đông bắc có chân khí va chạm, biết rõ có cao thủ võ lâm đang so chiêu. Vân Vạn Sinh đang chán gần chết tất nhiên không bỏ qua cơ hội xem náo nhiệt thật tốt này, tìm phương hướng rồi đi tới.

Nhưng mà vẫn chậm một bước, khi hắn đến được đây thì chỉ thấy một mình Đan Tương Quyền.

Vào lúc này, thấy Đan Tương Quyền quỳ trên mặt đất, Vân Vạn Sinh lộ vẻ kinh ngạc.

Vương gia bá đạo sở hữu võ công bất phân thắng bại với mình, ai có thể dễ dàng đả thương y?

Lại nhớ rằng người này dù sao cũng là phụ thân của Bách nhi nên định đỡ dậy.

Đan Tương Quyền tâm cao khí ngạo chưa bao giờ để lộ điểm yếu trước mặt người ngoài, bộ dạng phờ phạc bây giờ đương nhiên không muốn bị ai nhìn thấy, không ngờ lại lọt vào mắt của Vân Vạn Sinh.

Thấy Vân Vạn Sinh đưa tay ra đỡ mình, Đan Tương Quyền khoát tay cản lại.

- Bổn vương không cần ngươi giúp.

Vân Vạn Sinh thấy ý tốt của mình không được Đan Tương Quyền nhận, miệng mồm bắt đầu không buông tha.

- Sống chết giữ thể diện tự làm khổ mình! Ngươi là vương gia thì rất giỏi à? Không cần ta giúp? Vậy ngươi cứ tự quỳ ở chỗ này đi!

Vừa nói vừa đi đến xem cái hố do Đan Tương Quyền tạo thành.

- Chậc chậc chậc chậc chậc, coi cái nội lực mạnh mẽ này này. Nhưng mà ngươi cũng ngốc ghê, trình độ thế này đã chịu không nổi! Vậy mà khi trước giao thủ với ta còn hung dữ cứ như thể ghê gớm lắm không bằng! Nếu không phải nể mặt Bách nhi nhà ta, ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu!

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ