Chương 08: Nấu long châu

557 39 18
                                    

Đan Tương Quyền lật bàn tay, đệm bước hạ khuỷu, chân khí lập tức tràn ngập bảy kinh tám mạch, y phục màu tím, oai phong lẫm liệt. Rất có khí thế một tay chỉ thiên, chớp rực trời cao.

Vân Vạn Sinh cũng không kém cạnh, dạng chân sao quyền, chân khí hộ thể, thoáng chốc tóc đen tung bay, áo trắng thắng tuyết. Can đảm lẫm liệt, tựa cầu vồng xuyên mặt trời, anh hùng vĩ đại nhìn xuống thiên không bao la.

Chỉ thấy áo tím như điện, áo trắng như chớp, trong nháy mắt hai người đã hóa giải gần trăm chiêu, người xem đều hoa mắt chóng mặt.

Đan Bách thấy hai người cứ như vậy mà giao đấu nhưng nhất thời không biết phải làm sao. Trong lòng tuy biết võ công của Đan Tương Quyền cao cường nhưng cũng sợ phụ thân bị Vân Vạn Sinh xuống tay không biết nặng nhẹ làm bị thương. Có điều khi nhìn tình cảnh trước mắt, hắn mới biết bản thân đã đánh giá thấp công lực của phụ thân, ngược lại quay sang lo lắng cho sư thúc cà lơ phất phơ của mình.

Con trai là của ta! Gọi là "Bách nhi" --- ngươi còn chưa đủ tư cách! Đánh thắng ta đi rồi nói tiếp!

Đan Tương Quyền trong lòng tức giận, xuống tay không chút lưu tình, chưởng hướng đến chân, một ngón thành quyền, chiêu chiêu đánh vào những yếu điểm trên người Vân Vạn Sinh.

Vân Vạn Sinh không ngờ Đan Tương Quyền sẽ ra tay thật, vẻ mặt chợt tắt, toàn lực ứng phó, nhất thời hai người ngang tài ngang sức.

- Tuấn dung khuynh thành mà sao xấu tính dữ vậy?

- May mắn Bách nhi không giống ngươi, nếu không ta sẽ buồn muốn chết!

- Ngươi nếu đối xử không tốt với Bách nhi thì tốt nhất cứ để ta mang đi!

Trong lúc giao thủ, Vân Vạn Sinh liên tiếp khiêu khích Đan Tương Quyền đang trong cơn thịnh nộ.

Đan Tương Quyền nghe thấy vậy, nổi giận đùng đùng, lửa giận khó mà dập được.

- Tiếp chiêu này của bổn vương! Kim đỉnh phật quang! – Nói xong, bàn tay ngưng khí, phá núi xé trời, mạnh mẽ nhằm vào huyệt Bách Hội trên đầu Vân Vạn Sinh mà bổ tới.

- Phụ thân! – Đan Bách thấy thế, vô cùng sợ hãi, sải bước nhảy lên chắn giữa hai người, giơ tay đón lấy một chiêu đầy giận dữ này của Đan Tương Quyền – Phụ thân, sư thúc là khách!

Đan Tương Quyền thấy Đan Bách đột nhiên tiến lên, thu chiêu không kịp nên cố gắng bức chân khí của mình về lại cơ thể, nhất thời khí huyết trào ngược.

- Bách nhi! – Vân Vạn Sinh thấy Đan Bách che trước người mình đỡ chiêu, vội vào kêu lên một tiếng, ôm lấy Đan Bách, thấy hắn không có việc gì mới an tâm.

Đan Tương Quyền thấy Đan Bách không màng nguy hiểm bảo vệ cho người ngoài, vừa giận vừa xót, mạnh mẽ áp chế khí tức hỗn loạn của ngũ tạng, vạt áo vung lên, quay lưng đứng trong gió.

Trạm Song Thành biết Đan Tương Quyền cho dù nổi giận cũng có thể bảo trì phong thái có chừng có mực, vì vậy vừa rồi cũng không nhúng tay vào, ngoài ra cũng muốn xem vị anh hùng vang dội giang hồ này rốt cục có phải hư danh hay không.

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ