Chương 05: Dần dần thay đổi

858 46 13
                                    

Mặc dù Đan Tương Quyền nặng nề trách đánh Đan Bách nhưng đôi mắt vẫn không ngừng quan sát gương mặt tuấn tú cao quý của hắn. Ánh mắt chất chứa đau đớn của Đan Bách bị Đan Tương Quyền nắm bắt toàn bộ.

Giáo huấn con một chút mà con đã ủy khuất như vậy sao!

Chẳng lẽ ta giáo huấn con sai à?

Tức giận cuồn cuộn trong người Đan Tương Quyền đè nén lại đau lòng vốn có, bản gỗ càng đánh càng mạnh.

Trác nhi bị con ngộ thương, lòng con đau đớn dằn vặt không chịu nổi, bị đánh bị phạt thế nào cũng cam tâm tình nguyện!

Nhưng mà phụ thân, không lẽ con không phải là con của người sao? Nếu đổi lại là Trác nhi hay nhị đệ, người nhất định sẽ không đối xử với họ như vậy!

Từ sau khi mẫu thân qua đời, Đan Bách không khi nào nói nửa chữ "không" với Đan Tương Quyền. Mặc dù không được sủng ái lại còn phải kính cẩn phục tùng hơn nữa, hắn chưa bao giờ oán giận sự khắc nghiệt đến cực điểm và đối đãi bất công này. Hắn vẫn cho rằng chỉ cần mình không ngừng tiến bộ, một ngày nào đó hắn có thể đổi về sự quan tâm và yêu thương của phụ thân.

Hắn học võ ở Nam Sơn, cặm cụi suốt ngày, chỉ trong hai năm đã học xong võ nghệ mà người bình thường dùng mười năm cũng chưa chắc học được, chỉ với hai ngón tay đã đánh bại đại sư huynh đã học nghệ hơn một thập kỷ. Trong mắt người ngoài hắn là kẻ sở hữu thiên tư người khác không thể theo kịp, chỉ có bản thân hắn biết mình đã phải nỗ lực trả giá nhiều thế nào.

Chính là mặc kệ hắn làm tốt đến đâu, phụ thân vĩnh viễn chẳng thèm đoái hoài.

Cơ thể Đan Bách đột ngột căng cứng, vậy mà cố ý phản kháng lại những cái đánh của Đan Tương Quyền.

Đan Tương Quyền đương nhiên phát hiện được khiêu khích tinh vi này, vẻ mặt đột ngột thay đổi.

- Nghịch tử! – Đan Tương Quyền ném bản gỗ, một cước đá người Đan Bách ngã lăn.

Ánh mắt lãnh khốc uy nghiêm vừa hay rơi vào đôi mắt mờ sương của Đan Bách.

Nhi tử đang khóc?

Nội tâm Đan Tương Quyền phiền muộn, đột nhiên muốn đỡ Đan Bách dậy nhưng ngay sau đó y đá Đan Bách một cái bay sang phía bên kia của căn phòng, đồ sứ quý báu hoa lệ cùng những khí cụ vô giá trong phòng bị cơ thể mất thăng bằng của Đan Bách bay đến gạt rơi hết lên mặt đất, vỡ tan tành.

Không tiền đồ! Bị phụ thân giáo huấn mấy cái mà đã ấm ức như vậy? Ngay cả nỗi đau này cũng không chịu nổi, làm sao làm được con trai cả của Đan Tương Quyền ta?! Ngay cả việc đó cũng giải quyết không xong, làm sao làm được một nam tử hán đỉnh thiên lập địa?!

- Nhiếp An! – Hai cánh tay của Đan Tương Quyền run lên, hét to một tiếng.

Ngay lập tức, Nhiếp An thật cẩn thận gõ cửa tiến vào, vừa thoáng qua thấy Đan Tương Quyền nổi giận thì lập tức rũ mắt.

- Vương gia có gì phân phó?

- Lấy roi đuôi tê ra đây!

Nhiếp An cả kinh!

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ