Chương 17: Âm thầm bảo hộ

378 33 9
                                    

Bộ này 2 quyển hơn 200 chương, chặng đường còn dài lắm, tối nay đăng tiếp 2 chương để ăn mừng hơn 300 follower theo yêu cầu của một em gái, hy vọng em thích; cũng là để cảm ơn và đáp lại sự chờ mong của mọi người. Rất là vui vì mọi người nhiệt liệt ủng hộ luôn.

.

.

.

- Dịch dung? – Vẻ mặt Nhiếp An nghi hoặc.

Đừng nói người muốn đi theo đại công tử nha?

- Còn không mau đi! Đúng rồi, phân phó hạ nhân đến tướng quân phủ mời Trạm Song Thành đến! – Đan Tương Quyền nói xong liền trở lại thư phòng.

Một lát sau, Trạm Song Thành đến.

Thấy một vị nam tử khoảng ba mươi tuổi ngồi ngay ngắn trong thư phòng, y phục thanh sam, khí chất tao nhã.

- Tương Quyền, vị thiếu hiệp này là? – Trạm Song Thành lễ phép cười với nam tử, hướng sang bên hỏi Đan Tương Quyền đang đứng đó.

- Trạm tướng quân! Là ta!

- Tương Quyền, ngươi?

- Không phải, người ngồi là vương gia.

Trạm Song Thành đưa mắt nhìn về phía nam nhân, bối rối hồi lâu:

- Này?

Nghe vậy, nam tử đứng dậy, đi đến bên người Trạm Song Thành, vẻ mặt lo lắng:

- Song Thành, hai ngày này, bổn vương phải ra ngoài có việc. Ngươi giúp Nhiếp An trong triều. Đừng để việc hắn giả làm bổn vương bị người khác phát hiện.

- Này... - Trạm Song Thành vẻ mặt ngượng ngùng – Thánh thượng thường hay dựa dẫm vào ngươi, chuyện này làm sao mà giả bộ được?

- Cái gì cần dặn ta đã dặn kĩ Nhiếp An rồi, việc còn lại do hai người phối hợp. Chỉ nói cổ họng bổn vương mắc bệnh, không thể nhiều lời. Chuyện trong phủ ta đã cũng giao phó cho hắn.

- Tương Quyền, ngươi đây là?

- Còn không phải bởi vì nghịch tử kia! – Ngoài miệng thì nghiến răng nghiến lợi, trong lòng Đan Tương Quyền lại rất đau.

- Hiện giờ thánh thượng đang mắc bệnh, ngươi chắc chứ? – Trạm Song Thành nói năng có chút hàm hồ nhưng mà Đan Tương Quyền lại hiểu được.

- Song Thành, Đại Đan quốc của chúng ta đã đến lúc phải thay đổi! Triều đình pháp độ, đối nội đối ngoại, tất đều phải sửa đổi! Nếu không, giang sơn Đại Đan của chúng ta không thể tồn tại quá năm mươi năm! Vì thiên hạ này, vì dân chúng của Đan quốc! – Ta và Bách nhi phải làm gì đó.

Huống hồ, Bách nhi của ta là chân long, ta phải giúp nó bay lên.

- Hiểu được! Tương Quyền, ta hiểu!

- Tốt! – Đan Tương Quyền đưa tay vỗ vai Trạm Song Thành.

Trạm Song Thành xán lạn cười:

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ