Chương 16: Bạch ngọc tiêu

377 27 5
                                    

Sau đó, Đan Tương Quyền không tới thăm Đan Bách lần nào nữa.

Đan Bách trong lòng đầy mất mát nhưng cứ nghĩ mãi về mọi chuyện đêm hôm ấy, Đan Bách luôn cảm thấy đó không hoàn toàn là một giấc mơ, nhưng mà dần dần, hắn bắt đầu hoài nghi, nếu không phải mộng, nếu phụ thân còn đau mình thương mình, vì sao mấy ngày nay không tới nhìn mình một cái.

Đó là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ, ngươi đúng thật là còn mơ mộng hão huyền phụ thân sẽ thương ngươi? Ông ấy chính miệng nói chỉ yêu nhị đệ và Trác nhi. Ngươi còn lưu luyến, còn không buông bỏ, còn mong chờ cái gì? Ông ấy đã tự nói như vậy, vì cái gì ngươi vẫn bắt buộc bản thân không tin? Nếu ngươi vẫn còn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, hãy nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi ông ấy. Ông ấy căn bản không thương ngươi, không cần ngươi, vì vậy ngươi có đi ông ấy cũng không mất mát gì, ngươi không cần lo lắng bản thân trở thành đứa bất hiếu.

Đi?

Đan Bách cũng từng do dự.

Nhưng khi nghĩ đến giấc mộng đó, nghĩ đến sự dịu dàng chân thật trong giấc mộng ấy, hy vọng chợt bừng lên trong lòng Đan Bách.

Tình thương của phụ thân chính là như vậy, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Phải sống thật tốt, chỉ có sống sót mới có cơ hội nhận được tình yêu như thế lần nữa. Sống sót sẽ có điều tốt đẹp xảy ra. Chết đi như vậy sẽ chỉ khiến ông ấy khinh thường ngươi!

Những gì phụ thân nói hôm đó nhất định là do tức giận mà thôi, trần đời làm sao có cha mẹ không thương con. Huống chi, từng...

Đan Bách thốt nhiên phun ra một tiếng cười khổ, nguyên lai chính mình vẫn không buông bỏ được.

Mấy lần Đan Bách muốn đến thư phòng của Đan Tương Quyền để thỉnh tội, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Đã biết bộ dạng bệnh tật của mình sẽ chỉ khiến ông ấy coi thường. Tốt hơn là đi thỉnh tội khi cơ thể bình phục rồi.

Vẫn là giường cứng, Đan Bách nhìn mành trướng sặc sỡ, nhịp nhàng gõ tay lên ván gường cứng ngắc.

Phụ thân, người có nghĩ tới con không? Nghĩ tới con như con nghĩ tới người?

Bàn tay gõ lên ván giường của Đan Bách đột nhiên có chút hấp tấp, xoay người lại, sững sờ nhìn ra ngoài chấn song của cửa sổ đang mở, nghiêng người đè lên phần xương vẫn chưa bình phục, đau đến nhe răng nhếch miệng.

Một vệt màu tím hiện lên trước cửa sổ, trái tim của Đan Bách run rẩy dữ dội..

Phụ thân? Đó là quan bào của phụ thân.

Cửa phòng lặng lẽ bị đẩy ra, Đan Bách đột nhiên nhắm mắt lại, trống ngực đập thình thịch.

Phụ thân? Là người sao? Con một mực chờ người đến, vẫn luôn chờ người.

- Bách nhi.

Nhưng vừa nghe thấy giọng nói này, Đan Bách tức giận như bóng da căng phồng.

- Sư thúc? – Đan Bách mở to mắt thấy Vân Vạn Sinh đang mặc quan bào của Đan Tương Quyền, vô cùng đắc ý nhìn mình.

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ