Chương 23: Cưỡng ép kiềm chế

393 26 4
                                    

Đan Bách nắm tay Đan Tương Quyền thật chặt, tựa hồ đã trải qua một quãng đời dài, bừng tỉnh quay đầu, nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất nhân sinh. Hình ảnh Đan Tương Quyền say ngủ phản chiếu trong đôi mắt trong vắt, và dường như có những cây thủy sinh lay động dịu dàng nơi ánh mắt sâu thẳm của Đan Bách.

Đan Bách chịu khó nhẹ nhàng đút một ít thuốc cho Đan Tương Quyền, giống lúc bé được cha mẹ kiên nhẫn ôn nhu dạy từng tiếng nói. Việc này diễn ra trong một thời gian dài, không bị ai quấy rầy.

Đan Bách thì thầm hai chữ "phụ thân" hết lần này đến lần khác, thường hay nỉ non vài lời thân mật, không quan tâm người đang say giấc có nghe được hay không, chẳng qua đơn thuần muốn nói, nói ra tất cả những ủy khuất và tình cảm đã phải kiềm chế thật lâu.

Đan Bách nương theo ban mai mong manh, mỉm cười mệt mỏi, nụ cười của hắn dịu dàng trong ánh sáng, mang theo một tia ấm áp.

Lại qua một đêm như thế. Nắm chặt tay, từ đầu đến cuối chưa từng tách ra.

Đột nhiên, ngón tay Đan Tương Quyền cử động, Đan Bách đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo trở lại, vui mừng như điên:

- Phụ thân.

Theo tiếng kêu, lông mi Đan Tương Quyền run rẩy, mắt khẽ mở ra.

Đan Bách thấy ánh nhìn của Đan Tương Quyền nhắm đến gương mặt mình, mắt ướt nhòa.

- Bách nhi? – Đôi môi trắng nhợt của Đan Tương Quyền yếu ớt run lên, có vẻ kinh ngạc.

- Dạ, là con! – Người rốt cục cũng chịu mở mắt ra nhìn con rồi.

Bàn tay của Đan Bách ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không chịu buông ra.

Từ mờ mịt rồi sáng tỏ, Đan Tương Quyền tựa hồ chưa quen lắm với sự thay đổi này, một lúc sau, nhãn quang từ hư vô hoàn toàn dừng lại trên gương mặt ôn hòa như ngọc của Đan Bách, nhìn những giọt lệ lớn lăn từ mắt Đan Bách xuống. Môi Đan Tương Quyền run lên, khẽ khàng khép lại.

Khi suy nghĩ trì trệ, Đan Tương Quyền cảm nhận chất lỏng ấp ám chậm rãi lướt qua mu bàn tay tê dại của mình, nội tâm run lên.

- Phụ thân... – Đan Bách hình như phát ngốc, chỉ biết không ngừng run rẩy lặp đi lặp lại hai chữ "phụ thân".

Lúc này Đan Tương Quyền mới nhìn rõ người trước mắt, thành thành thật thật, là Đan Bách. Chẳng lẽ nó biết, biết ta cứu nó?

Đan Tương Quyền vừa mừng rỡ vừa kinh hãi.

- Phụ thân! Phụ thân!

Âm thanh sôi trào của nước mắt tưới lên trái tim mệt mỏi tiều tụy của Đan Tương Quyền.

Mắt ướt lệ, ánh nhìn kinh ngạc cảm động xuyên qua mênh mông, thẳng tiến cõi lòng Đan Tương Quyền.

Đầu óc Đan Tương Quyền loạn thành một nùi, tình cảm và lý trí choảng nhau kịch liệt, giằng co mãi không ngừng.

Đan Tương Quyền từ từ rút tay ra khỏi bàn tay đang run rẩy của Đan Bách, né tránh ánh mắt nóng rực của Đan Bách.

Đan Bách sực nhớ điều gì đó, không buồn lau nước mắt, vội vàng chạy ra ngoài sau đó lại chạy trở về, cố thủ trước giường nhỏ.

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ