Chương 10: Che giấu như thế

478 31 11
                                    

Thấy Đan Tương Quyền đi xa, Trần phu nhân thất sắc, vẻ mặt nan kham, cũng không có lòng dạ để ý đến ân uy của vương gia. Chần chừ một lát, chuẩn bị đi về phòng.

Mới đi được mấy bước đã bị một người cản lại.

- A, Hoằng nhi... - Trần phu nhân thấy là con trai thì vội vàng che giấu sự xấu hổ vừa rồi – Ngự y đã xem cho Hoằng nhi chưa? Lúc nãy con nhảy xuống như vậy, con dọa sợ vi nương.

Trần phu nhân thấy Đan Hoằng cúi đầu, tóc vẫn ướt sũng, đau lòng vuốt ve tóc mai rối loạn của Đan Hoằng:

- Hoằng nhi chính là mạng của mẫu thân...

- Nương! – Đan Hoằng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh – Người đã sớm biết dưới nước có rắn độc, đúng không?

Trần phu nhân bị hỏi như vậy, ngây cả người.

- Nương, con đã thấy hết rồi, phụ thân thật sự nổi giận! – Đan Hoằng mở lòng bàn tay ra, bột đá xanh xám theo kẽ ngón tay tuôn chảy rồi bay đi theo gió – Người không lừa được phụ thân, bất luật kẻ nào cũng không lừa được phụ thân!

- Hoằng nhi, nương là bởi vì...

- Nương! Hoằng nhi mấy ngày ngay khổ công tập luyện không phải vì ghen tỵ sau khi thua đại ca lần trước. Người nếu là vì Hoằng nhi mà làm ra hạ sách này, người chỉ làm Hoằng nhi cảm thấy khó xử mà thôi.

Đan Hoằng né tránh ánh mắt bối rối của Trần phu nhân, nghiêm giọng nói:

- Để giành được sự sủng ái của phụ thân, ngoại trừ chính mình, Hoằng nhi không muốn cũng không cần dựa vào bất kì ai khác!

- Hoằng nhi!

- Nương, trời lạnh, nương về phòng nghỉ ngơi đi. – Đan Hoằng mềm giọng, thi lễ với Trần phu nhân rồi quay người đi.

Đan Hoằng tùy ý tắm rửa một phen rồi vội vàng đến phòng của Đan Bách, vừa lúc thấy Đan Tương Quyền đang quanh quẩn bên ngoài, Nhiếp An như một con bọ không đầu loạn chuyển phía sau Đan Tương Quyền.

Nhiếp An thấy nhị công tử đến, vội vàng nháy mắt với Đan Tương Quyền.

Nhị công tử đến rồi, người đừng đi đi lại lại nữa! Không phải người không muốn người khác biết được người lo lắng cho đại công tử sao!

Đan Tương Quyền ho nhẹ một tiếng rồi dừng lại.

Bổn vương biết! Ngươi cũng đứng yên đi!

- Phụ thân! – Đan Hoằng thấy hai người cứ là lạ thế nào nhưng cũng không đi đoán già đoán non, cung kính hô một tiếng.

- Hoằng nhi, có để ngự y xem qua chưa? – Đan Tương Quyền dịu dàng ân cần hỏi.

- Dạ, Hoằng nhi không sao. Phụ thân, sao phụ thân không vào ạ? – Đan Hoằng luôn nghĩ rằng Đan Bách không thể gặp phụ thân, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi suy nghĩ của mình.

- Tên nghịch tử kia! Nó chỉ biết chọc phụ thân nổi giận! Ta không muốn thấy nó! Ta là lo lắng cho Trác nhi vẫn cứ ở bên cạnh nó!

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ