Chương 20: Sau khi về phủ

427 22 17
                                    

Vân Vạn Sinh vào cổng đá đầu tiên, thấy được phía trước có ánh sáng. Hóa ra đó là lối ra, dường như có một tấm bảng gỗ trước mặt. Vân Vạn Sinh bị thu hút bởi dòng chữ trên tấm bảng gỗ, xem một hồi mới nhớ tới hai người còn lại ở phía sau mình.

- Bách nhi! – Vân Vạn Sinh kích động chạy đến chỗ Đan Bách đang sững sờ đứng trước cổng đá – Trên bảng gỗ ghi...

Lời vừa dứt, Vân Vạn Sinh phát hiện Đan Bách như thể bị sét đánh, chôn chân không nhúc nhích trước cổng đá.

- Bách nhi! – Vân Vạn Sinh đột nhiên nhận ra nam tử đã biến mất – Hắn đâu rồi?

Đan Bách làm ngơ trước câu hỏi của Vân Vạn Sinh.

Ánh mắt cuối cùng của nam tử ghi sâu vào lòng Đan Bách. Trong mắt Đan Bách, đôi mắt uy nghiêm và sâu thẳm như biển cả kia, trên đời này, chỉ xứng đáng được sở hữu bởi một người!

Người duy nhất đó đương nhiên là Đan Tương Quyền!

--- Người kia không lẽ là phụ thân?

Sự tỉnh táo của Đan Bách như một cái chuông đồng, nháy mắt bị chùy gõ mạnh một cái.

Nhất thời, máu đông lại trên cơ thể bị ý nghĩ này đập vỡ tan tành, khuôn mặt tuấn tú sáng ngời lại không có một tia huyết sắc.

- Bách nhi? – Vân Vạn Sinh lo lắng đẩy đẩy Đan Bách.

- Người! – Đan Bách đờ đẫn hô một tiếng, đột nhiên vỗ lên cổng đá – Sư, sư thúc, giúp con mở ra với!

Đan Bách tự nói, chưởng vào cổng đá, chưa tới một lúc, mồ hôi đầy trán.

Nhìn bộ dạng điên cuồng của Đan Bách, Vân Vạn Sinh vỡ lẽ:

- Hắn bị nhốt trong đó à?

Đan Bách không đáp, chỉ dùng lòng bàn tay chưởng lên cổng đá.

- Bách nhi, Bách nhi... - Vân Vạn Sinh giơ tay mạnh mẽ ngăn cản hành động của Đan Bách – Không có tác dụng, Bách nhi, những cơ quan cửa ngầm như thế này có vào không ra! Không có tác dụng đâu Bách nhi, con đừng tự làm mình bị thương!

Nói đoạn, nắm chặt lấy tay Đan Bách, ai ngờ Đan Bách vùng mạnh ra khỏi tay của Vân Vạn Sinh.

- Người đó... liều mình trợ giúp chúng ta, người... lúc nãy tại sao người ở đây một mình không chịu ra? Tại sao trốn ở đây một mình? Người sợ bị tên bắn trúng à? – Đầu óc Đan Bách bắt đầu có phần không tỉnh táo, chỉ trích lung tung.

Vân Vạn Sinh không ngờ Đan Bách vì một người không quen không biết mà nói năng lỗ mãng như vậy, lòng có chút chua xót:

- Bách nhi ơi! Tình hình của sư huynh ta sư phụ con bây giờ rất khẩn cấp! Bình tĩnh lại đi, nam tử kia nói chính xác là tự nhiên xuất hiện, sao con có thể chắc chắn rằng hắn ta không phải người xấu?

- Người xấu? – Đan Bách ngừng động tác, đột nhiên trở nên cáu kỉnh – Người xấu sẽ giúp chúng ta lâu như vậy sao? Người xấu sẽ không... không có... đôi mắt đó!

Đến những chữ cuối cùng, giọng nói của Đan Bách trầm xuống, sau đó lại cố gắng phá vỡ cổng đá.

Lần này đổi sang sử dụng thiên kình chỉ, có điều mặc cho Đan Bách cố gắng thế nào, cổng đá vẫn không chút sứt mẻ, chỗ bị thiên kình chỉ giáng xuống chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt.

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ