Chương 01: Tuế hàn thương bách

1.2K 58 7
                                    

Giá lạnh run người, gió bấc thê lương...

Ánh trăng sầu não phản chiếu một mảng tuyết lớn trong đình viện của Đan vương phủ, sáng ngời chói mắt.

Một thiếu niên thân cao đứng thẳng như tượng ngọc trong sân, tay trái nắm thành quyền khoanh sau lưng, tay phải dùng hai ngón không ngừng vận công đập liên tục vào khối đá cẩm thạch nửa thước vuông nằm trên mặt đất. Trên hòn đá là dày đặc những vệt thủng cạn sợt, gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên lộ ra một tia cười khổ như có như không, lên xuống không nghỉ, hai ngón tay phải đã là máu tươi mơ hồ.

Phía sau là hai gia phó cúi đầu mà đợi, họ cũng đờ đẫn nhìn thiếu niên tự ngược đãi bản thân, bọn họ đã nhìn quen sự trách phạt vô tình của vương gia dành cho đại thiếu gia.

- Tiểu Bách!

Một giọng nói đột nhiên vang lên làm gián đoạn động tác trên tay thiếu niên, không đợi thiếu niên xoay người, phần trên cơ thể lạnh cóng phát xanh của hắn đã được khoác lên một chiếc áo choàng bằng gấm ấm áp.

- Trạm thúc thúc! – Đan Bách gọi một tiếng, đỡ lấy áo choàng gấm xoay người, đôi môi lạnh đến hóa tím run rẩy hỏi – Người và phụ vương đã thương lượng xong công việc rồi ạ?

Nam tử anh tuấn mặc khoác áo xanh đậm nhìn hai ngón tay máu thịt mơ hồ của Đan Bách, thở dài một tiếng, gật đầu:

- Tiểu Bách, lần này con không sai! Vì sao không giải thích rõ ràng với hắn?

Phụ thân có khi nào chịu nghe con giải thích đâu.

Đáy lòng Đan Bách nổi lên một tia khổ sở, cúi đầu:

- Hôm nay Tiểu Bách sai, là Tiểu Bách cậy tài khinh người, ra tay đánh bị thương Vương công tử. Phụ thân trách phạt hợp tình hợp lí.

Nói xong, cởi chiếc áo choàng gấm đang mặc trả lại vào tay Trạm Song Thành:

- Đa tạ Trạm thúc thúc quan tâm, nhưng phụ thân lệnh cho con không được mặc áo, con không dám trái lời phụ thân.

- Ta vừa mới nói chuyện với vương gia, là tên Vương công tử đó coi thường dân chúng lại hành động lỗ mãng trước, con nhìn không nổi nên mới ra tay ngăn cản! Hiện tại lửa giận của vương gia đã tiêu tan rồi. Một lát con ngoan ngoãn đi nhận sai, việc này thế là xong.

Trạm Song Thành nói rồi mặc lại y phục cho Đan Bách:

- Tiểu Bách, trời tuyết tan là lúc lạnh nhất, nếu vết bầm tím trên lưng bị lạnh sợ là không tốt lắm. Tốt nhất là mặc thêm áo vào!

Đan Bách lạnh nhạt cười như cự tuyệt, Trạm Song Thành thu vào mắt, nghĩ tới đây cười bảo:

- Con lạnh hỏng mất, người đau lòng còn không phải vương gia sao?

Phụ thân lúc nào thì đau lòng con?

Đan Bách thu lại ý chua xót thản nhiên nơi đáy mắt, đang định tạ ơn Trạm Song Thành, chỉ thấy quản gia Đan Quang Vinh cầm danh thiếp vội vàng tiến đến.

- Trạm tướng quân! Quý phủ của ngài phái người đến báo Lý đại nhân đang ở quý phủ chờ ngài, thỉnh ngài hồi phủ!

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ