Chương 02: Luyện võ đường

813 50 1
                                    

Đan Bách kiệt quệ cả thể xác và tinh thần trở về phòng, vốn định chợp mắt một lát sau khi chải đầu rửa mặt qua loa nhưng khi nghĩ đến yêu cầu của phụ thì lại mạnh mẽ xốc mình dậy, dùng nước lạnh thấu xương rửa mặt, tùy tiện mặc một cái áo mỏng vào, bắt đầu đọc quyền pháp.

Các trang giấy ố vàng tạo cảm giác rất thoải mái. Nhìn những dòng chữ nhỏ hữu lực trên giấy, Đan Bách kinh ngạc nhận ra cuốn quyền pháp này do chính tay phụ thân viết, không dám tùy tiện cầm nhằm tránh làm nhàu nát sách, Đan Bách nâng niu quyển sách như trân bảo, cẩn thận xem kỹ, sau khi học thuộc lòng quyền pháp thì bắt đầu luyện tập trong đình viện.

Vừa mới luyện một thức đã thấy Niếp An cầm vũ khí đi tới.

Niếp An là võ tướng dưới trướng Đan Tương Quyền, nhuyễn ngạnh công phu rất tốt, cương trực không xu nịnh, cẩn thận tỉ mỉ, không lâu trước đây đã dạy cho Đan Bách và Đan Hoằng một ít kiến thức cơ bản, nghiêm khắc mà nói thì cũng là một nửa sư phụ của Đan Bách.

Lúc này, thấy Niếp An nghiêm mặt tiến đến, Đan Bách cung kính hô một tiếng:

- Sư phụ!

- Ừ! – Niếp An trầm mặc không lộ biểu tình mà đứng, thuận lí thành chương hỏi tiếp – Vương gia phái ta đến chỉ dẫn võ công cho đại công tử. Quyền pháp đại công tử luyện thế nào rồi?

Đan Bách vừa nghe xong âm thầm cười khổ trong lòng, nói dễ nghe thì là chỉ dẫn, nói khó nghe thì là phụ thân phái người đến giám sát mình, thuận tiện trừng phạt thân thể.

- Mới luyện một chiêu thức.

Niếp An nghe vậy, gương mặt nghiêm nghị dần dần trở nên lạnh lùng:

- Theo ta được biết, đại công tử đã nhận được quyền phổ hai canh giờ. Tại sao qua hai canh giờ chỉ mới luyện được một chiêu thức? Vương gia giao cho đại công tử trong vòng ba ngày phải luyện xong toàn bộ - nhuần nhuyễn tất cả!

Trong lòng Đan Bách không ngừng cười khổ.

Thuần thục? Thời gian ba ngày cho dù có chong đèn thâu đêm, lấy công lực hiện giờ của mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng học xong một lần.

- Thỉnh đại công tử cho ta một lời giải thích! – Thanh âm nghiêm khắc truyền vào tai Đan Bách.

- Này... - Hẳn không thể nói là bởi vì bản thân tỉ mỉ xem chữ viết xinh đẹp của phụ thân mà trễ nãi.

- Nói năng ấp úng dây dưa như vậy, nếu để vương gia thấy, chính là tìm đánh!

Đan Bách rùng mình một cái:

- Là Tiểu Bách lười biếng, chậm trễ thời gian.

- Lười biếng? – Niếp An nheo mắt lại.

- Dạ, Tiểu Bách nguyện ý bị phạt. – Đan Bách tuy rằng không cam tâm tình nguyện nhưng cũng không thể rút lại lời đã nói ra.

- Thỉnh đại công tử đến luyện võ đường với ta.

Lòng Đan Bách run lên nhưng không thể không bất chấp đi theo Niếp An.

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ