Chương 04: Thất thủ đả thương người

702 44 7
                                    

Đan Bách khập khiễng theo sau Đan Tương Quyền, lòng như lửa đốt chạy đến chỗ Đan Trác.

- Tam nương. – Đan Bách đứng sau lưng Đan Tương Quyền, thấy tam phòng phu nhân Liễu Dư Nhiên mặt mày ảm đạm, kinh ngạc kêu một tiếng.

Đan Tương Quyền lúc này đã ôm cơ thể nóng bỏng của Đan Trác vào lòng, một tay truyền chân khí vào trong.

- Bách nhi, Trác nhi mới nãy một mực gọi con, một lát nữa con nói chuyện với nó, đừng để nó ngủ! – Liễu phu nhân luôn đau lòng Đan Bách, lúc này còn chưa biết Đan Bách thất thủ làm Trác nhi bị thương.

Nghe giọng nói rưng rưng của Liễu phu nhân, nhìn thấy Trác nhi lảm nhảm liên tục, lòng Đan Bách thảm thống, quỳ một chân xuống.

- Bách nhi thất thủ làm bị thương Trác nhi, thỉnh tam nương trách phạt.

- Cút ra ngoài! – Đan Tương Quyền hét to một tiếng, một cước đá vào ngực Đan Bách.

Nghe Đan Bách nói bản thân thất thủ làm Trác nhi bị thương, Liễu phu nhân sững sờ một lúc, khi thấy Đan Tương Quyền đá Đan Bách mới hoàn hồn.

- Thì ra, thì ra là như vậy... Vương gia chớ nên trách phạt Bách nhi. – Liễu Dư Nhiên nói đoạn, đứng chắn trước Đan Bách đang ngã xuống đất – Lúc nãy thiếp thân thấy sắc mặt của Trác nhi không ổn, hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, nó sống chết không chịu nói, sau đó thiếp nghe Trác nhi rên rỉ mới phát hiện nó bị thương, nhưng Trác nhi vẫn nói với thiếp không thể để người biết! Hóa ra... Nếu người trách tội Bách nhi, đợi khi Trác nhi tỉnh lại, nó sẽ oán người mẫu thân này mất.

Trác nhi là sợ phụ thân quở trách ta nên mới chịu đựng thương tích mà không nói ra, đệ ấy xoay người chạy là vì sợ ta biết ta làm bị thương đệ ấy rồi, vì cái gì ta lại bất cẩn như vậy, tại sao không nhìn rõ ràng mà đã đá ra phía cửa, tại sao lúc đó không đuổi theo xem!

Đan Bách siết tay nghiến răng như vậy, lòng bàn tay bị bấu những vết đỏ thật sâu, cảm thấy áy náy vô cùng.

- Cho con xem Trác nhi... phụ thân, tam nương, để con nhìn Trác nhi.

Nói xong thì bò dậy, lại bị một cước của Đan Tương Quyền lần thứ hai đạp nằm xuống.

Đan Tương Quyền thấy hơi thở của Đan Trác đã ổn định, sắc mặt cũng không còn đau đớn thì đặt Đan Trác xuống giường nhỏ bằng gấm lại.

- Dư Nhiên, chăm sóc Trác nhi cho tốt. Nếu cần thì bảo hạ nhân đi tìm bổn vương.

Đan Tương Quyền không đợi Liễu Dư Nhiên ngăn cản, thẳng tay túm Đan Bách ra khỏi phòng.

Đan Bách mặc dù bị Đan Tương Quyền kéo lấy, trong lòng vẫn vạn phần lo lắng cho Đan Trác, vùng vẫy một trận.

- Phụ thân, để con xem Trác nhi.

Đan Tương Quyền phớt lờ thỉnh cầu của Đan Bách, kéo hắn đến trước cửa thư phòng, ném thật mạnh xuống đất, Đan Bách lấm lem bùn đất.

Nhiếp An một đường bám theo, thấy tình cảnh thế này, quỳ một gối xuống:

- Vương gia, tam công tử bị thương là do thuộc hạ thất trách! Đại công tử luyện võ không chú ý đến ngoài cửa, về tình có thể tha! Thuộc hạ đứng bên cạnh cư nhiên cũng không chú ý đến ngoài cửa, tội không thể thứ! Vương gia nếu muốn phạt thì hãy trừng phạt thuộc hạ đi.

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ