Chương 21: Rời đi

377 26 6
                                    

Ngày mai mình phải lên văn phòng lại rồi, chấm dứt chuỗi ngày wfh hạnh phúc. Buồn quá nên ráng làm chương này đăng lên chứ đã không có thời gian rồi, vô lại văn phòng là hoàn toàn không thể tranh thủ edit được luôn (T_T)

.

.

.

Mặc dù giọng nói của Đan Tương Quyền vô cùng kiệt quệ và suy yếu nhưng vẫn có sức uy hiếp như cũ, huống hồ Đan Tương Quyền bây giờ đang lấy thân phận phụ thân để ra lệnh cho Nhiếp An. Nhiếp An nghe thế, chỉ có thể nặng nề gật đầu.

Mới vừa ra khỏi cửa phòng liền đụng trúng Đan Bách hấp tấp vội vã chạy đến, thái độ của Đan Bách khác mọi khi, không khách khí đánh ngã một tên thị vệ tiến lên ngăn cản:

- Cút ngay! Để ta gặp cha ta! – Nói xong, tiếp tục đi về phía trước.

- Lui xuống hết đi! – Nhiếp An quát vội, thị vệ gia phó ôm miệng ôm mũi, ngươi đẩy ta chạy lui hết xuống.

Thấy đại công tử sốt ruột đỏ mắt, lòng Nhiếp An cũng rối như tơ vò.

Đại công tử, nếu người thật sự nhớ thương vương gia thì đừng làm loạn nữa!

- Nhiếp sư phụ, cha ta đâu? Phụ thân... người... ổn chứ? – Đan Bách nói xong liền tiến về phía trước.

- Vương gia rất tốt, thỉnh đại công tử ra ngoài. Vương gia nói không muốn thấy người. – Nhiếp An nghiêm túc lạnh lùng như mọi khi.

- Phụ thân rất tốt? – Đan Bách lầm bầm hỏi lại, giọng nói ngờ vực – Không, không, ta muốn tận mắt thấy phụ thân, ta muốn gặp người, thấy người!

Thấy người con mới an tâm! Con muốn thấy người bình an vô sự đứng trước mặt con!

- Ngày đó đại công tử không ngại làm trái lời vương gia để rời đi, đối với chuyện này vương gia rất tức giận, bây giờ không muốn gặp đại công tử! Mong đại công tử đừng làm khó dễ thuộc hạ!

Cầu xin người đó đại công tử, đừng lại gần nữa! Vương gia còn đang nằm bên trong! Vương gia làm sao mà an tâm khi người cứ ầm ĩ như vậy!

- Ta hỏi người, mấy ngày nay phụ thân có đúng là vẫn luôn ở trong phủ hay không? Có từng ra ngoài không? – Đan Bách vội vàng tra hỏi, lòng bất an, không thể bình tĩnh được.

- Vương gia bận rộn chính sự, làm gì có thời gian rảnh mà ra ngoài! Đại công tử, người đừng mong vương gia tha thứ cho người nếu cứ tiếp tục náo loạn như vậy!

- Ta... để ta nhìn thấy người, chỉ cần ta liếc mắt thấy người một cái thôi, thấy người bình an vô sự, ta sẽ đi võ đường lĩnh phạt, chỉ cần để cho ta nhìn người một cái thôi, phạt như thế nào cũng được! – Đan Bách nói xong thì đẩy Nhiếp An ra đi vào phòng.

Nhiếp An vươn tay cản Đan Bách lại:

- Vương gia bảo không gặp là không gặp, đại công tử không cần đi lĩnh phạt! Hôm đó đại công tử kiên quyết rời đi, vương gia nói người không còn tư cách trở về vương phủ, đại công tử nếu biết điều thì mau chóng đi ra ngoài! Đừng để vương gia tự mình đuổi người đi! Như vậy sẽ khiến người rất xấu hổ trước mặt hạ nhân!

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ