Chương 27: Hiểu lầm dần nảy sinh

91 4 6
                                    

Tiếng tiêu phượng thổi vang, ánh sáng như ngọc chiếu rọi khắp nơi.

Vân Vạn Sinh kéo Đan Bách đứng giữa con phố phồn hoa nhất, ngẩng đầu nhìn lầu các san sát nhau, ánh mắt sáng lên.

"Sư thúc, đây... đây là nơi nào vậy?" Đan Bách nhìn thoáng qua những cô gái trang điểm đậm đà, cúi đầu mời gọi khách, trong lòng trào dâng sự phản cảm.

"Bách nhi à, vừa rồi sư thúc đã đánh cược lớn một phen, giờ sư thúc đang trong lúc hứng khởi nhất, ha ha... Sư thúc đảm bảo tối nay sẽ vô cùng vui vẻ!" Vân Vạn Sinh không để ý đến Đan Bách đang cố giãy giụa, kéo hắn vào trong.

"Sư thúc, đây... đây là..." Đan Bách nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng hiểu ra nơi mình đang đứng, mặt đỏ bừng lên. Hắn vội giật tay khỏi tay Vân Vạn Sinh, quay người định bỏ về, "Chúng ta về thôi! Đã muộn rồi, cha sẽ trách phạt con mất!"

"Hừ, lại là tên cha nghiêm khắc đó. Bách nhi à, con cũng đã lớn rồi, cũng nên tiếp xúc với những thứ này đi chứ! Đừng lo, có sư thúc ở đây, cha con không dám làm gì con đâu!" Vân Vạn Sinh không chịu buông tay, còn gọi to, "Bà chủ! Tới đây!"

"Ôi trời ơi, gia! Ngài đến rồi sao? Lâu lắm rồi ngài không ghé thăm!" Bà chủ tiệm, dáng vẻ điệu đà, ôm lấy cánh tay của Vân Vạn Sinh, giọng nói õng ẹo như từng chiếc kim đâm vào tai Đan Bách.

Đan Bách chịu không nổi mùi hương nồng nặc của phấn son, vội lấy tay che mũi. Hắn giận dữ quay người lại thì thấy bà chủ đã chuyển sang kéo tay mình, "Ôi trời đất ơi, vị tiểu gia này quả thật tuấn tú vô cùng!"

"Khụ khụ," Vân Vạn Sinh ho khan vài tiếng, đẩy tay bà chủ ra khỏi Đan Bách, "À... Tiểu Thanh Liên còn ở đây không?"

"Ngài thật là, lâu lắm rồi ngài không ghé, Tiểu Thanh Liên đã đắc tội với một vị quan lớn... Ồ, thôi không nói nữa! Nhưng đừng lo, đám ngưu lang ở đây đều là bậc nhất trong thành, chắc chắn ngài sẽ hài lòng!"

Nghe đến đây, mặt Đan Bách lập tức đỏ bừng, "Sư thúc! Nơi này..."

Vân Vạn Sinh vỗ vỗ gương mặt thanh tú của Đan Bách, cười nhỏ, "Ở đây còn có chức nữ nữa! Bách nhi thích gì có đó! Đừng lo sợ! Ha ha!"

Ý định ban đầu của Đan Bách khi ra phố là muốn dò la tình hình trong thành phố, vì những nơi như thế này thường là chốn giao dịch của quan lại và thương nhân. Đan Bách muốn xem xét kỹ lưỡng các sòng bạc, kỹ viện, tiệm cầm đồ và những nơi tương tự. Nhưng hắn không ngờ rằng sư thúc lại thực sự đưa mình vào đây. Vì còn bị thương, hắn không thể cự lại nổi Vân Vạn Sinh, cuối cùng bị kéo đi.

"Vân cô nương, Lý cô nương, đến đây hầu hạ các ngài đi!" Từ xa có tiếng gọi vọng lại.

"Ôi, sắp tới rồi!" Bà chủ quay lại mỉm cười với Vân Vạn Sinh, "Các cô nương sẽ hầu hạ chu đáo hai vị!"

Vừa nhìn thấy nụ cười của bà chủ, Đan Bách suýt chút nữa nôn hết bữa cơm vừa ăn, "Sư thúc, nơi này có quan viên địa phương không?"

"Chắc chắn rồi! Làm gì có chốn ăn chơi nào mà lại thiếu đi phần của quan viên chứ? Quán này không phải ai cũng vào được đâu! Ngoài những anh hùng hào kiệt như sư thúc, khách đến đây toàn là những người có quyền thế. Bách nhi này, con thấy nơi đây không tệ chứ, lần tới hãy dẫn cha con đến đây một lần đi, để ông ấy trải nghiệm, con sẽ thấy ông ta không cứng nhắc như vẻ bề ngoài đâu, chẳng qua chỉ là giả bộ mà thôi..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ