Thể theo yêu cầu của một em gái, được edit bộ này mình cũng vui lắm hihi :">
.
.
.
Cả người Đan Tương Quyền đông cứng lại, mặc cho Đan Bách ôm chặt lấy mình.
Nhận thấy thân thể gầy yếu của Đan Bách đang run rẩy, Đan Tương Quyền chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần nâng tay lên.
- Phụ thân... đừng đẩy con ra, đừng! Để cho con ôm người một chút thôi... Chỉ một chút thôi!
Giọng nói khàn đục quét sâu vào trái tim đang lẩy bẩy run của Đan Tương Quyền như hồng thủy.
Ngươi không phải muốn nó gần gũi với ngươi sao, tại sao bây giờ lại sợ nó thân thiết với ngươi?
Ngươi thật sự muốn chọn con đường đó cho nó hay sao? Muốn sắp đặt cuộc đời thay nó sao?
Bách nhi, con có oán phụ thân không? Con sẽ giúp phụ thân đúng không? Con yêu phụ thân đúng không?
Cánh tay muốn ôm lấy Đan Bách của Đan Tương Quyền nhấc lên rồi cứng đờ giữa không trung, một lúc lâu sau, chậm rãi buông xuống.
- Con... con sẽ hận ta chứ?
Đan Bách nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cánh tay siết chặt hơn, lắc đầu nguầy nguậy:
- Không... con sẽ không!
- Vậy, sau này...
- Sẽ không, vĩnh viễn cũng không...
Đan Tương Quyền nghe giọng nói chắc nịch của Đan Bách, cánh tay buông thõng khẽ run lên.
- Con... - Yêu phụ thân không?
Đan Tương Quyền đột nhiên muốn xác nhận vấn đề này, nhưng chữ "yêu" kia lại nghẹn trong cuống họng, dù làm cách nào cũng nhả không ra.
- Vương gia, ngự y đến rồi! – Giọng nói kính cẩn của Nhiếp An giống như một cái búa sắt đập vỡ sự dịu dàng còn sót lại trong lý trí của Đan Tương Quyền lúc này.
Như thể chợt nhớ ra điều gì đó, Đan Tương Quyền hung hăng đẩy Đan Bách sang bên.
Đan Bách bất ngờ bị đẩy như thế, ngã ra sau một cách nặng nề, sườn phải đập vào ghế tròn, răng rắc kêu một tiếng.
- Tiến vào! – Giọng nói khôi phục uy nghiêm như trước.
Cùng vào với ngự y còn có Đan Hoằng và Đan Trác.
Đan Hoằng thấy sắc mặt khó coi của Đan Tương Quyền, lo lắng trong bụng, vừa định mở miệng thì thấy Đan Bách nằm trên mặt đất ôm eo đầy vẻ đau đớn.
- Đại ca! – Trác nhi mở miệng nhanh hơn Đan Hoằng.
Đan Trác thấy Đan Bách nằm trên mặt đất, bất mãn phàn nàn:
- Phụ thân lại đánh đại ca nữa? Sao phụ thân lại không thương đại ca vậy?
Đan Bách nghe thế, cố sức nâng tay kéo ống tay áo của Đan Trác:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCH
Teen Fiction- Tên tiếng Trung: 岁寒苍柏 (Tuế hàn thương bách) - Tác giả: 三不足 (Tam Bất Túc) Đứa con và phụ thân, rốt cục là ai đưa ai vào tuyệt lộ? Huấn văn, có tình tiết răn dạy. Không thích thỉnh cẩn thận! Không BE. Có yếu tố đấu đá, tranh đoạt, bày mưu tính kế...