Chương 24: Hóa giải khúc mắc

404 28 10
                                    

Bước chân vội vã của thời gian giẫm lên hai trái tim vừa đau đớn vừa ấm áp.

Cho đến ngày kia, Nhiếp An cuối cùng cũng lấy hết can đảm đến gặp Đan Tương Quyền.

- Vương gia! – Nhiếp An cung kính đứng trước giường nhỏ - Người đừng miễn cưỡng nữa, đại công tử... đại công tử đơn thuần là ngược đãi bản thân. Nếu người không chịu tha thứ cho cậu ấy, cậu ấy cũng không thể tha thứ cho chính mình. Người không thể cứu cậu ấy, người là bức tử cậu ấy!

Nhiếp An dùng dũng khí lớn nhất nói ra những lời này.

- Ngươi, ngươi còn dám nói, không biết xấu hổ! – Đan Tương Quyền được Triệu Viêm đỡ ngồi dậy trên giường nhỏ - Nếu ngươi không nói cho nó, bổn vương... bổn vương sao lại có thể đối xử với nó như vậy? Khụ... khụ...

- Vương gia. – Thấy Đan Tương Quyền không ngừng ho khan, Nhiếp An ân cần nói – Người đừng kích động như vậy. Tình huống lúc đó... thật sự là... – Thuộc hạ sao có thể trơ mắt ếch nhìn người chịu khổ như vậy!

Nhiếp An tự biết việc mình nói sự thật với đại công tử khó tránh khỏi trách phạt, đại nghĩa lẫm nhiên lên tiếng:

- Đều là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ cam nguyện chịu phạt.

- Hừ, phạt thế nào? – Đan Tương Quyền lạnh mặt nhìn cái đầu đang cúi xuống của Nhiếp An – Ngươi đã nói cho nó biết... Có phạt cũng không thể thu những lời đó lại. Vậy bổn vương xử tử ngươi...

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Triệu Viêm quỳ sụp xuống đất khẩn cầu:

- Vương gia, không thể! Không phải nghĩa phụ, không phải nghĩa phụ nói, là thuộc hạ, là thuộc hạ không chịu được dáng vẻ của người nên mới đi tìm đại công tử! Nếu người muốn xử tử thì hãy xử tử thuộc hạ, chuyện này không liên quan đến nghĩa phụ!

Nhiếp An kinh ngạc liếc nhìn đứa con nuôi đã theo mình năm năm, trong lòng ấm áp.

Nhóc con! Trượng nghĩa đó!

- Vương gia! Đều là lỗi của thuộc hạ, không phải của nó!

- Không phải, vương gia, là thuộc hạ!

- Câm miệng! – Đan Tương Quyền trầm giọng rống lên một tiếng, ho mạnh mấy cái – Các ngươi đây là đang diễn kịch trước mặt bổn vương sao? Diễn cho bổn vương nhìn... tình cảm cha con của các người... sâu nặng thế nào à?

Làm bổn vương khó chịu sao?

- Thuộc hạ không dám! – Giọng nói cung kính của Nhiếp An có chút cấp thiết – Đại công tử không ăn không uống, cứ luyện võ tại võ đường, đã ngất đi nhiều lần rồi. Người...

- Cái gì? – Đan Tương Quyền vừa nghe xong, lòng liền nóng lên nhưng cưỡng ép đè xuống – Không cho phép nó luyện nữa.

- Vương gia... người nhớ tới... đại phu nhân đi mà! – Nhiếp An liều mạng lấy một trăm hai mươi phần dũng khí nói tiếp – Người nỡ lòng nào để đại phu nhân nhìn thấy người và đại công tử tra tấn lẫn nhau thế này sao? Người nói đại phu nhân có linh thiêng ở trên trời làm sao an tâm?

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ