Thời gian trôi qua nhanh chóng trong lúc Đan Bách luyện công, Vân Vạn Sinh vì cứu người mà đi khắp các môn phái, thỉnh thoảng cũng ghé qua thăm Đan Bách, mang theo những tin tức tốt hoặc xấu.
Vết thương bên ngoài của Đan Tương Quyền đã cơ bản lành lại, y tiếp tục dốc sức xử lý chính vụ triều đình, nhưng mỗi khi có chút thời gian rảnh, y vẫn đến thăm Đan Bách. Trong lòng tuy rất quan tâm, nhưng vẫn không dám biểu lộ quá rõ ràng tình cảm này.
Thoắt một cái, ba tháng đã trôi qua. Đan Tương Quyền tự xin chỉ dụ của hoàng đế, xuất cung để điều tra vụ án tham ô của quan lại và thương gia từ phía Nam. Bề ngoài là để phá án, nhưng thực chất cũng là để cùng Đan Bách đi cứu người.
Đan Tương Quyền sắp xếp xong mọi việc trong phủ, chỉ mang theo Triệu Viêm và hai người nữa rồi rời thành.
Chiều tháng ba, cây cối đâm chồi, chim oanh bay lượn, cỏ cây xanh tốt, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp.
Đan Bách mặc bộ trường bào màu xanh nhạt, cưỡi trên con ngựa khỏe khoắn, dáng vẻ vô cùng phóng khoáng, chạy băng băng giữa những ngọn núi xanh như ngọc bích, tỏa ra khí chất anh hùng phi phàm, siêu thoát khỏi thế tục.
Cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, hoa cỏ vừa chớm nở, cộng thêm vẻ đẹp thanh thoát của Đan Bách làm Đan Tương Quyền thầm khắc sâu vào lòng cảnh tượng này, khóe mắt không giấu nổi niềm vui.
Tạm rời xa chốn quan trường đầy sóng gió, thoát khỏi những vụ án mệt mỏi, Đan Tương Quyền hiếm khi được thư thái một lần. Chuyến đi này, mặc dù trên danh nghĩa là phụng mệnh hoàng đế và mạo hiểm cứu người, nhưng lại giống như một chuyến du ngoạn thưởng cảnh.
Chỉ có điều, trên đường đi lúc nào cũng có một kẻ phiền phức chẳng khác gì ruồi muỗi, cứ lởn vởn trước mặt.
Đan Tương Quyền nhìn Vân Vạn Sinh, người đang cười nói vui vẻ với Đan Bách, rồi thầm nghĩ như vậy.
"Bách nhi, rượu nếp hôm qua ngon chứ?" Vân Vạn Sinh cưỡi con ngựa nâu đỏ, khuôn mặt rạng rỡ, cười hỏi Đan Bách, người đang cưỡi ngựa sóng đôi với mình.
Đan Bách nhớ lại chuyện tối qua bị sư thúc gọi đi uống rượu, rồi sau đó bị giam lại phạt, trong lòng liền dâng lên sự bực bội. Lúc này, hắn nhìn Vân Vạn Sinh đang cười vui vẻ, liếc mắt lườm một cái, rồi tức giận nói: "Sư thúc, sư phụ đang bị vây khốn, người lúc nào cũng bảo mình lo lắng, thế sao lúc này đang trên đường đi cứu người mà lại giống như đi dã ngoại vậy?"
"Ôi dào, Bách nhi ơi, sống trên đời thì nên vui vẻ chứ. Dù gì sư huynh của ta cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Giờ ta có lo lắng cũng không ích gì, cứu thì chắc chắn sẽ cứu được an toàn, vội vàng làm gì! Huống hồ, giờ có "cảnh đẹp" thế này đi cùng ta, ta thấy thật sảng khoái!" Vân Vạn Sinh cười ha hả.
"Cảnh đẹp?" Đan Bách nghĩ lại ánh mắt của Vân Vạn Sinh khi lần đầu nhìn thấy Trạm Song Thành, rồi liếc qua nhìn người bên cạnh với ánh mắt sáng rực.
"Bách nhi, nói thật lòng, lão cha thối của con tuy cũng được người ta yêu thích, giờ rời khỏi quan trường rồi, khi hòa vào cảnh sắc đẹp thế này, trông ông ấy giống như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ. Nhưng tiếc thay, cha của con thực sự rất khó gần! Cứ như Tần Thủy Hoàng vậy, luôn có cái vẻ nghiêm nghị, quyền uy và lạnh lùng!" Vân Vạn Sinh nhìn lại phía sau, khẽ tặc lưỡi, "Ôi chao, nhìn kìa, lão cha của con giờ lại đang cau mày nữa rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCH
Teen Fiction- Tên tiếng Trung: 岁寒苍柏 (Tuế hàn thương bách) - Tác giả: 三不足 (Tam Bất Túc) Đứa con và phụ thân, rốt cục là ai đưa ai vào tuyệt lộ? Huấn văn, có tình tiết răn dạy. Không thích thỉnh cẩn thận! Không BE. Có yếu tố đấu đá, tranh đoạt, bày mưu tính kế...