Chương 09: Nhập hồ

410 31 7
                                    

Đan Bách ngậm bảo châu, chợt nhắm mắt, thả người nhảy vào hồ nước lạnh thấu xương.

--- Miệng ngậm hóa thủy đan, đi bộ trong nước như trên đất bằng. Bách nhi hãy thử thở bằng mũi ở trong nước đi!

Đan Bách nhớ đến lời của Trần phu nhân, kiên cường trầm mình xuống, trong lòng muôn phần kinh sợ, nước lạnh thấu xương giống như kim thép châm vào cơ thể vô cùng đau đớn, nước xanh thẳm, hồ tối tăm, sau khi mở mắt không thể nhìn thấy gì. Đan Bách chỉ cảm thấy bản thân bị một sức mạnh không tên nào đó trì xuống. Hắn không dám thở bởi vì hắn biết chuyện về hóa thủy đan chỉ là truyền thuyết, nếu trên đời thật sự có hóa thủy đan thì cũng sẽ có thuốc trường sinh bất lão!

Đan Bách nín thở đã gần chạm cực hạn. Bởi vì bơi không giỏi, Đan Bách không biết bơi lên thế nào, muốn vận khí hướng lên trên lại đột nhiên cảm thấy hai chân bắt đầu co quắp, nguyên nhân là do nước hồ quá lạnh nên chân của hắn bị chuột rút. Đan Bách thầm nghĩ không ổn rồi, bỗng dưng thấy có thứ gì đó bơi lội trong nước, còn chưa kịp nhìn rõ thì cổ đã bị quấn chặt lấy, đồng tử Đan Bách giãn rộng, hai cánh tay căng cứng, nước bắt đầu tiến vào mũi miệng.

Cổ đau xót như thể bị cái gì cắn một nhát, cảm giác này quá quen thuộc với Đan Bách, chính là vừa bị một con rắn cắn.

Tay Đan Bách nắm chặt lấy thân rắn trơn tuột ẩm ướt, mà sau khi cắn Đan Bách xong, con rắn cũng tự động rời đi.

Tay chân Đan Bách vô lực, bắt đầu cứng ngắc, miệng mũi đầy nước hồ, tinh thần hết sức tỉnh táo!

Chẳng lẽ bản thân phải chết dưới đáy hồ lạnh lẽo sao?

Phụ thân, Trác nhi...

Trần phu nhân ở bên hồ quan sát, phía sau có một nha hoàn và một gia phó.

Thấy Đan Bách hồi lâu không trở lên, gương mặt tuy lộ vẻ lo lắng nhưng lòng lại đắc ý.

Cho dù ngươi bơi giỏi cũng không làm gì được con rắn nước kia!

Lại nói đến Đan Tương Quyền, sau khi từ hoàng cung trở về vẫn ôm một bụng đầy tâm sự, sắc mặt dù như thường lệ nhưng tâm tình biến động không yên, trong lúc còn đang suy nghĩ thì đã hồi phủ, tâm trạng hiện tại không tốt.

Nghĩ đến Đan Bách đã ở phòng cỏ quỳ một buổi trưa, ít nhiều cũng đau lòng, về vương phủ, Đan Tương Quyền chưa kịp đến thư phòng cởi quan bào mà đã đến phòng cỏ.

Vừa lúc gặp phải Đan Hoằng đang chạy như bay, Đan Hoằng không hành lễ với Đan Tương Quyền, một đường chạy vào sâu trong đình viện.

- Hoằng nhi! – Đan Tương Quyền thấy Đan Hoằng khác thường, một tiếng gọi hắn.

Vẻ mặt Đan Hoằng vốn luôn trầm tĩnh, bây giờ lại tràn ngập lo lắng, thấy Đan Tương Quyền gọi mình, hắn dừng chân lại, bỏ qua lễ tiết:

- Phụ thân, đại ca trầm dưới hồ nước hồi lâu không thấy lên...

Hóa ra Tuyết Nhi thấy đại công tử không trở lại, sợ gặp chuyện không may, lại không dám lắm lời với phu nhân mới trộm chạy đi tìm nhị công tử đang luyện võ. Đan Hoằng biết đại ca bơi không tốt, lập tức ném kiếm trong tay chạy đến bên hồ, vừa lúc gặp được Đan Tương Quyền mới hồi phủ.

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ