Lúc Đan Bách học võ ở Nam Sơn từng nghe sư phụ nói qua: Tại núi Bắc Mang có một giáo phái kì dị, nổi tiếng với việc làm người gỗ.
Tương truyền khi xưa Chu Mục vương du ngoạn núi Côn Lôn, có người dâng vua một bức tượng gỗ. Tượng gỗ do một vị thợ mộc tài tình chế tác có thể ca múa như người thật. Thiên hạ đồn rằng "hoạt mộc giáo" ở núi Bắc Mang chính là do vị thợ mộc năm đó lập ra.
Đan Bách vốn dĩ không tin những truyền thuyết hão huyền này, nhưng vào năm thứ tám lúc chuẩn bị xuống núi, hắn lại thật sự tin.
Phàm là đệ tử xuất sơn đều phải trải qua khảo hạch sâm nghiêm của giáo phái nhằm tránh việc công phu không tốt bôi nhọ sư môn. Thiếu Lâm tự có mười tám trận người đồng nổi danh, Nam Sơn có cơ quan trận người gỗ kì dị khó lường.
Đan Bách nhớ lại lúc cửu tử nhất sinh phá trận rời núi, sóng lưng lạnh toát.
Đan Bách cân nhắc không biết nên tặng người gỗ giỏi ca múa xinh đẹp duyên dáng hay tặng người gỗ võ công cao cường có thể bảo vệ chủ nhân.
Tuy nhiên, hắn lập tức xua tan ý nghĩ thứ hai.
Tặng người gỗ võ công cao tương đương với việc tặng thêm cho phụ thân một trợ thủ đắc lực trong việc giáo huấn hắn! Trợ thủ như vậy một mình Nhiếp An là đủ rồi!
Chỉ còn ba ngày, nếu trì hoãn nữa sợ là không kịp. Suốt đêm Đan Bách thu dọn hành lí, mang theo một thân thương tích chuẩn bị vào núi tìm giáo phái kia.
Bởi vì đã bị đánh, hắn không thể ngồi trên lưng ngựa, trên đường đi hắn liên tục khuỵu gối nửa đứng trên bàn đạp, nắm chặt dây cương, thúc ngựa phi nước đại.
... Khi Đan Bách trở lại Đan quốc đế đô hai ngày sau đó, hắn thực sự mang một người gỗ cùng về.
Nhưng Đan Bách không lập hồi phủ mà đến thẳng một quán trọ vắng vẻ ít khách, tạm thời ở lại.
Người gỗ được đặt trên ghế, trên bàn đặt thêm một con chim gỗ có thể bay đặc biệt dành riêng cho Đan Trác, trong khi đó Đan Bách ngồi trên tháp thượng nhắm mắt vận công.
Trong chớp mắt, mười đầu ngón tay của hắn chảy ra máu đen.
Ngày hôm đó Đan Bách vào núi Bắc Mang, sau một hồi tìm hiểu điều tra, cuối cùng cũng tìm được "hoạt mộc nhân" giáo, Đan Bách sớm biết mộc nhân khó cầu, trước khi nhập giáo thì đã sớm có chuẩn bị.
Giấu đi thân phận đại công tử của Đan vương phủ, chỉ nói bản thân là đệ tử đã ly sơn của Nam Sơn giáo được đưa đến đây.
Cổ nhân nói, Phật độ người có duyên, cho nên, tượng gỗ có thể tặng người tài. Tiểu huynh đệ nếu có thể tìm được ba món đồ trong vạn xà hầm, lão nhân sẽ tặng cậu một người gỗ!
Khi Đan Bách thấy đủ loại rắn sặc sỡ muôn màu không tài nào đếm xuể lúc nhúc trong hầ, lòng vô cùng sợ hãi, nhưng bởi vì lễ vật mà phớt lờ, lấy thân phạm hiểm.
Hắn không chút do dự, hướng lão nhân ôm một quyền, thả người nhảy vào hầm rắn.
Trước mắt là đủ loại rắn với hình dạng và kích thước kì lạ. Lớn có mãng xà mấy chục thước, nhỏ có con chỉ dài bằng ngón út. Đan Bách da đầu lạnh toát, chỉ nghe tiếng rít gào quẩn quanh bên tai, khoang mũi tràn ngập mùi tanh của rắn, trong tầm mắt chỉ có thân rắn nhẵn nhụi bóng loáng không ngừng chuyển động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCH
Teen Fiction- Tên tiếng Trung: 岁寒苍柏 (Tuế hàn thương bách) - Tác giả: 三不足 (Tam Bất Túc) Đứa con và phụ thân, rốt cục là ai đưa ai vào tuyệt lộ? Huấn văn, có tình tiết răn dạy. Không thích thỉnh cẩn thận! Không BE. Có yếu tố đấu đá, tranh đoạt, bày mưu tính kế...