Triệu Viêm quỳ gối trước giường nhỏ của Đan Tương Quyền, vừa lau mồ hôi lạnh cho Đan Tương Quyền đang hôn mê vừa cẩn thận đút thuốc vào miệng y.
Nhưng tiếc rằng thuốc vừa mới được đút vào đã bị phun ra, ba người sốt ruột không biết làm sao.
Triệu Viêm luống cuống lau thuốc và máu dính trên miệng do Đan Tương Quyền thỉnh thoảng phun ra, nghe Đan Tương Quyền không ngừng thì thào gọi tên Đan Bách, hình ảnh những con ngựa cao lớn phi nước đại và và biên cương sa mạc bao la dần hiện ra trước mắt hắn.
Bích huyết hoàng sa, đại mạc tửu ca, trống trận chống lại địch quân, những ký ức khắc khoải hào hùng cứ lảng vảng trong đầu Triệu Viêm.
Giữa mênh mông hoang vắng, một vị anh hùng phóng nhanh đến giải cứu đứa bé mười tuổi là mình khỏi cảnh tàn sát khốc liệt.
Cảnh chiến đấu kinh hoàng đó, ngày được giải cứu tìm thấy đường sống trong chỗ chết ấy, sự oai phong của đại soái đã trở thành một ký ức khó quên, hằn sâu vào tâm trí của Triệu Viêm.
Hắn luôn hy vọng có một ngày mình sẽ trở thành một chiến tướng anh dũng như vậy, thân cưỡi ngựa trắng rong cương ngàn dặm. Bản thân cũng có thể cứu giúp những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa và dân chúng kẹt trên chiến trường, không cầu báo đáp, chỉ một lòng vì nước.
Vị anh hùng hiên ngang đó bây giờ lại không có chút sinh khí nào nằm trên sạp. Một người kiêu ngạo như thế, lúc này đây đang âm thầm đấu tranh trên bờ vực sinh tử, từng tiếng từng tiếng gọi trên con trai khiến ai nấy nghe được đều cảm thấy cõi lòng tan nát.
Không quan tâm đến hai chân đau đớn sau khi bị trừng phạt, Triệu Viêm đứng phắt dậy, chạy vội đến trước Nhiếp An đang mặt ủ mày chau, cung kính quỳ xuống:
- Nghĩa phụ! Thỉnh nghĩa phụ đi tìm đại công tử! Con thật sự không thể nhìn nổi nữa.
Nhiếp An cũng không thể chịu nổi bộ dáng hấp hối của Đan Tương Quyền nên mới gọi Triệu Viêm đến chăm sóc Đan Tương Quyền đang hôn mê, còn mình thì trốn sang một bên xa xa.
Không phải Nhiếp An không nghĩ tới việc tìm Đan Bách mà là hắn biết khi tìm thấy Đan Bách và giải thích sự thật cho cậu ấy, mặc dù có thể giúp Đan Tương Quyền vượt qua cơn nguy kịch nhưng sau này thì thế nào? Chẳng lẽ hắn lại để cho tâm huyết nhẫn nhịn bao nhiêu năm qua hóa thành nước chảy về biển đông?
Nhưng nếu không như thế, chẳng lẽ phó mặc sống chết của Đan Tương Quyền cho số phận? Tuy rằng hắn có thể gánh vác được nhưng long thể đã không tốt từ lâu, còn rất nhiều chính vụ phức tạp và rất nhiều chuyện khẩn cấp đang đợi Đan Tương Quyền ngồi dậy giải quyết. Không thể cứ chờ đợi như thế này mãi được.
Nhiếp An đứng phắt dậy, vỗ lưng Triệu Viêm:
- Chăm sóc vương gia cho tốt, ta đi tìm người.
Sau khi dặn dò xong xuôi, Nhiếp An mang theo rất nhiều thị vệ, lấy báo cáo từ mật thám, hò hét ra khỏi phủ, đuổi theo hướng hai người đã đi.
... Trong lúc ngẩn ngơ, Đan Bách được Vân Vạn Sinh mang ra khỏi phủ, bây giờ đang vô tri vô giác theo Vân Vạn Sinh ra khỏi thành. Mặc dù Đan Bách vẫn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc nhưng hắn quả thật đã tận mắt chứng kiến người bình an vô sự, càng nghĩ càng loạn, dứt khoát loại bỏ suy nghĩ trong đầu. Nhớ đến giọng điệu ghét bỏ của phụ thân, Đan Bách cho ngựa phi nước đại theo chiều gió, cùng Vân Vạn Sinh đến sáu đại môn phái để cứu người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCH
Roman pour Adolescents- Tên tiếng Trung: 岁寒苍柏 (Tuế hàn thương bách) - Tác giả: 三不足 (Tam Bất Túc) Đứa con và phụ thân, rốt cục là ai đưa ai vào tuyệt lộ? Huấn văn, có tình tiết răn dạy. Không thích thỉnh cẩn thận! Không BE. Có yếu tố đấu đá, tranh đoạt, bày mưu tính kế...