Một vĩ nhân đã từng nói: "Trên đời, chuyện hạnh phúc duy nhất đó là yêu và được yêu". Bây giờ tôi muốn nói rằng tình huống của tôi có liên quan đến câu nói này. Nhưng vẫn đề là gì? Nửa sau của câu đó không dính dáng gì đến cuộc sống của tôi. Được yêu á? Được yêu cái con khỉ ấy! Người duy nhất từng yêu tôi, tôi khá chắc chắn như vậy, là con mèo của tôi. Nhưng cuối cùng nó cũng bỏ nhà đi mao, bỏ rơi tôi vào đêm sinh nhật thứ 16.
Trước khi chúng ta đi sâu vào vực thẳm mệt mỏi mang tên cuộc đời tôi, để tôi tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi tên Kairo Alden và tôi là một người lãng mạn vô vọng, nhấn mạnh vào từ vô vọng, tôi dành phần lớn thời gian trong lớp để nhìn chằm chằm vào cô bạn cùng lớp của tôi, Alexandria Miller.
Alexandria không phải là cô gái nổi tiếng nhất trong trường, cũng không phải là người xinh đẹp nhất. Nhưng tôi đã bị quyến rũ chỉ bởi những suy nghĩ đơn thuần của cô ấy kể từ ngày tôi và cô ấy cùng nhóm trong một dự án Hóa học ngu ngốc năm ngoái. Đúng thế, tôi nảy sinh tình cảm với cô ấy một năm rồi và chưa bao giờ lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy, bởi vì tôi biết mình kiểu gì cũng sẽ bị từ chối.
"Đồ ngốc, cậu đang chảy nước dãi kìa," Ethan nói, thúc cùi chỏ vào người tôi.
Điều đó đưa chúng ta đến nhân vật phụ đầu tiên của câu chuyện này: Ethan Ivanov. Ethan là người gốc Nga và thường khoe khoang về gốc gác của mình. Cậu ấy thậm chí khá thích chọc đểu chúng tôi bằng ngôn ngữ đó, bởi vì cậu ấy cho rằng chúng tôi sẽ không hiểu được. Tuy nhiên, tôi đang học tiếng Nga ở Duolingo và tôi biết cậu ấy đang gọi tôi là một con lừa hôi hám, nhưng tôi không nói ra thôi.
"Chắc là lại đang nghĩ đến Alexandria đấy," Barbara khịt mũi vạch trần tôi.
Và điều đó đưa chúng ta đến nhân vật phụ thứ hai: Barbara Schneider. Barbara là người gốc Đức, nhưng cô ấy không thể nói được thứ tiếng này. Chúng tôi gọi cô ấy là 'Barbie' vì sẽ đỡ vất vả hơn là phải gọi là "Barbara". Ethan nói rằng tên của cô ấy mỗi lần đọc cứ líu cả lưỡi, nhưng cô ấy khẳng định rằng đấy là do cậu ấy mù chữ nên mới thế.
Barbara là cô nàng les nổi tiếng ở trường chúng tôi, cô ấy thậm chí còn hẹn hò được với em gái của ngôi sao tiền vệ trong trường, Hailey Nguyễn.
Đôi khi, tôi sẽ cảm thấy thua kém so với những người bạn của mình. Tôi có mái tóc sẫm màu bình thường, không giống như Barbara để tóc bạch kim chói mắt, còn Ethan được trời phú cho mái tóc vàng nổi bật tự nhiên kết hợp với những lọn tóc màu nâu nhạt của cậu ấy. Ethan và Barbara là thành viên của câu lạc bộ kịch còn tôi là thành viên câu lạc bộ báo chí trongtrường, nhưng tôi hầu như không tham gia hoạt động gì từ lúc gia nhập. Ethan nổi tiếng trong trường vì mấy trò phá phách, trêu chọc giáo viên và Barbara nổi tiếng chơi bóng rổ giỏi.
Thế bạn có biết tôi nổi tiếng vì cái gì không?
Tôi được biết đến vì tham gia một quảng cáo nước ngọt ngu ngốc khi mới sáu tuổi. Mẹ tôi đã bắt tôi phải tham gia và nếu kỹ năng diễn xuất của tôi không đến mức tệ, tôi phải nói câu thoại: "Mmm... ai cần bạn gái khi tôi có lon soda của mình chứ?" với một vệt nước ngọt rất rõ ràng chảy xuống cằm và nụ cười miễn cưỡng găm trên môi như thể đang bị ai đó dí súng vào sau gáy.
Bất cứ ai biết đến tôi ở trường sẽ gọi tôi là 'thằng bé soda' hoặc hỏi tôi liệu tôi có còn hẹn hò với cái lon nước ngọt chết tiệt đó không. Điều tồi tệ là tôi đã hoàn toàn bỏ uống soda ở tuổi mười ba và thậm chí sẽ không đến gần dãy bán loại nước chết tiệt đó ở bất kỳ cửa hàng nào.
"Cậu biết đấy," Ethan bắt đầu, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. "Đã đến lúc cậu phải làm điều gì đó với tình yêu nhỏ bé ngu ngốc của cậu với quý cô Miller ở đằng kia rồi đấy."
Trước khi tôi hỏi là cậu ấy có ý gì thì Barbara đã nhanh chóng nhập cuộc: "Cậu cũng nghĩ thế giống tớ phải không?"
"Một lời tỏ tình!" Barbara và Ethan cùng lúc hét lên: "Một bức thư tình!"
"Như nhau cả thôi," cô ấy giận dỗi rồi ngồi phịch xuống ghế.
"Không đời nào tớ làm thế," tôi phản đối. "Tớ thà biến thành một con dê và hy sinh bản thân để đem đi tế lễ còn hơn."
"Ơ, thôi nào! Vậy cậu sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ấy như một tên lập dị?" Ethan rên rỉ.
"Ờ," tôi nói thẳng.
"Được rồi, thế này thì sao?" im lặng một lúc Ethan nói, "nếu cậu đồng ý gửi thư tình, tớ sẽ bao cậu ăn trưa cả tháng này."
Tôi dừng lại và sau đó cười thỏa mãn mặt đối mặt với cậu ấy: "Chốt luôn."
Ethan ré lên một tiếng mừng chiến thắng rồi lại bị giáo viên mắng vì làm ồn, cậu ấy ngồi thụp xuống, vẫn cười toe toét thì thầm với tôi, "Vậy đó là kiểu giọt nước tràn ly, hả?"
"Nếu cậu không im lặng, tớ sẽ lấy cái ly đó giã lên đầu cậu," tôi rít lên.
"Tại sao? Tớ im lặng để cậu có có thể quay lại nhìn chằm chằm vào bạn gái tiềm năng của cậu ở kia á?" cậu ấy trêu chọc.
"Ờ," tôi đáp lại một lần nữa trước khi hoàn toàn phớt lờ cậu ấy để có thể ngắm Alexandria.
Chỉ mới nhìn cô ấy thôi mà trái tim tôi đã loạn nhịp rồi, làm sao tôi có thể viết cho cô ấy một bức thư tình đây? Lỡ bị từ chối phù phàng thì phải làm sao? Như thế thì sẽ mất cả chì lẫn chài!
Nhưng mà tia hy vọng duy nhất đó là tôi được bao ăn trưa, và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để được ăn chùa.
Thế nên phải cố gắng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt Ngào
HumorTên truyện: Sự nhầm lẫn ngọt ngào Dịch giả: phuongchanpark Thể loại: Văn học phương Tây, thanh xuân vườn trường, hài hước, tình yêu gà bông, HE Độ dài: 36 chapter Văn án: Câu chuyện về cậu con trai gửi nhầm lá thư tình vào ngăn tủ của người khác. Ka...