Chapter 27

43 8 0
                                    

"Alexander, tớ không làm được đâu, cậu nhanh quá," tôi rên rỉ, khoanh tay trước ngực như một đứa trẻ. Cậu ấy bảo tôi làm thủ môn giúp cậu ấy, cũng đã nói với tôi rằng hãy cố gắng bắt bóng nhiều lần nhất có thể, và cho đến nay, tôi chỉ bắt được... 0 quả.

"Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi," cậu ấy thở hồng hộc nói. Cậu ấy chạy về phía tôi, ôm lấy quả bóng rồi đứng thẳng người, "Cậu đổ mồ hôi như tắm ấy."

"Cậu thì khác gì," tôi nói khi nhìn những giọt mồ hôi trên trán và trên cơ bụng trời ban cho của cậu ấy. Khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào cơ bụng của cậu ấy quá lâu, tôi quay sang chỗ khác với đôi má bỏng rát, hy vọng cậu ấy không phát hiện.

"Này, đừng ngại," cậu ấy nói, tiến về phía tôi. Cậu ấy nắm lấy cằm tôi và bắt tôi phải đối diện với cậu ấy, tôi lo lắng nuốt nước bọt. Cậu ấy cúi xuống khiến chúng tôi chỉ còn cách nhau vài inch, cười tự mãn thì thầm, "Cậu có thể nhìn chằm chằm lâu thêm một chút nếu muốn."

Tôi ngay lập tức lùi lại, má càng lúc càng đỏ lên, "Im đi, tớ không hề nhìn chằm chằm."

"Được rồi, đi thôi," cậu ấy nói và bắt đầu kéo tôi đến khán đài chỗ cậu ấy để ba lô. Cậu ấy thò tay vào túi khi tôi đợi phía sau như một con chó con bị lạc và lấy ra một chai nước rồi đưa cho tôi.

"Uống đi," cậu ấy nói rồi cũng lấy ra một chai cho mình. Tôi nghe theo, mở nắp ra uống vài ngụm. Uống xong, tôi đặt chai nước sang một bên rồi duỗi tay chân ra, "Tớ không biết là cậu chuyên tâm để trở lại với bóng đá như thế đấy."

Cậu ấy chỉ nhún vai, đặt chai nước sang một bên, ngồi xuống khán đài và vỗ nhẹ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Tôi chạy đến và ngồi xuống cạnh cậu ấy.

"Tớ nhớ bóng đá" cậu ấy nhẹ nhàng thú nhận rồi rút tai nghe ra khỏi ba lô. Tôi nheo mắt nhìn. Cậu ấy thực sự định nghe nhạc khi tôi ngồi bên cạnh?"

Cậu ấy cắm tai nghe vào điện thoại rồi chọn bài hát. Sau đó điều bất ngờ xảy ra là cậu ấy nhét một bên dây vào tai tôi để cả hai cũng nghe.

Tôi mở to mắt trước hành động đó rồi bật cười khúc khích, "Vậy là bây giờ cậu chịu cho tớ nghe nhạc cùng rồi?"

"Ừ, sao? Cậu không muốn à?" Cậu ấy nghiêng đầu hỏi.

"Không, đang nói chuyện bóng đá mà," tôi thấp giọng nói.

"Ừ thì tớ có ý gì đâu!" cậu ấy nói, cười khúc khích trước nỗ lực thất bại của tôi.

"Có, cậu có ý đó!" Tôi phản bác rồi khoanh tay trước ngực để khiến mình trông đáng sợ hơn một chút. "Cậu có muốn thử giải phương trình này cho tớ không?

Cậu ấy cười, búng trán tôi đáp, "Dừng đi, tớ không có ý đó mà."

"Ờ, sao cũng được," tôi đáp lại, xoa xoa chỗ cậu ấy vừa búng. "Sao cậu tập muộn như vậy?"

"Giờ này tớ không muốn ở nhà," Cậu ấy trả lời, mắt nhìn về phía trước.

"Tại sao vậy?" Tôi nhẹ giọng hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu ấy.

Cậu ấy hít vào một hơi thật mạnh rồi quay mặt về phía tôi, "Bây giờ tớ không thấy thoải mái để kể. Tớ nghĩ nó sẽ phá hỏng bầu không khí. Khi nào tớ sẵn sàng sẽ kể cho cậu biết nhé?"

Tôi há hốc mồm và mở to mắt im lặng. Sau đó, về cơ bản là tôi vòng tay qua cổ cậu ấy và ôm cậu ấy thật chặt. Lúc đầu cậu ấy rất bất ngờ, nhưng sau đó dần dần thích nghi rồi vòng tay qua eo tôi.

"Tại sao lại làm thế này?" cậu ấy lầm bầm, rúc mặt vào cổ tôi.

Tôi phớt lờ những tia điện xẹt qua cơ thể do kết quả của cử chỉ đơn giản đó và lắp bắp, "Cuối cùng thì cậu cũng đã học được cách giữ những điều riêng tư cho riêng mình."

"Ồ," cậu ấy trầm giọng nói. "Cậu chỉ làm vậy để sờ cơ bụng tớ thôi chứ gì?"

Tôi ngay lập tức cảm thấy mình sắp sửa bùng cháy khi nhận ra cậu ấy đang cởi trần, tôi định buông ra nhưng cậu ấy lại siết chặt lấy tôi, "Tớ nói đùa thôi. Đừng buông ra."

Tôi không thêm nữa, chỉ đơn giản là vòng tay và ôm chặt lấy cậu ấy hết mức có thể.

"Này..." Tôi mở miệng nhưng cậu ấy ngắt lời, "Im miệng, nghe nhạc đi."

Tên khốn táo tợn này.

[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ