"Lông mày cậu trông như cái boomerang ấy," Ethan nhận xét, ném cục giấy lên trán tôi. Tôi phớt lờ mấy lời nhận xét của cậu ấy lần thứ một trăm trong ngày, tiếp tục lật giở cuốn sách giáo khoa Toán chết tiệt của mình.
Vì tôi nên chuyện mới thành ra thế này. Tôi đã nghĩ gì khi đề xuất ý tưởng về việc sẽ tự mình thực hiện toàn bộ dự án này vậy? Một bài tập mà tôi hoàn toàn mù tịt?
"Thế rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?" cậu ấy khịt mũi, ném cục giấy khác vào mặt tôi.
"Đang học lượng giác, Alexander và tớ đã thỏa thuận với nhau," tôi thở dài. "Ngắn gọn là, tớ đã thuyết phục cậu ấy rằng tớ sẽ có thể tự mình thực hiện toàn bộ dự án và giỏi lượng giác hơn vào đầu tháng sau."
Ethan dừng lại một giây, sau đó nghiêng đầu về phía tôi, "Này, cậu có giỏi nhảy limbo không?"
"Không, sao?" Tôi khịt mũi.
"Bởi vì nó quá thấp, ngay cả đối với một người như cậu," cậu ấy nói, ném một cục giấy khác vào mặt tôi.
Tôi khịt mũi đáp lại, nắm lấy cục giấy trong lòng rồi ném lại cậu ấy. Cậu ấy ré lên khi nó đập ngay vào cái mũi giống con tuần lộc Rudolph The Reindeer của cậu ta.
"Xin lỗi, chúng tớ đến muộn," một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Tôi thậm chí không cần phải quay lại để xác nhận đó là ai.
Nick chạy đến chỗ trống bên cạnh Ethan rồi ngồi xuống, theo sau là Austin ngồi ở phía đối diện.
"Hailey đâu?" Ethan hỏi.
"Hôm nay là ngày của đám con trai hay gì," Austin trả lời.
Ngay sau khi cậu ấy nói điều đó, tôi nghe thấy ai đó kéo ghế sang phía tôi, rồi người đó ngồi xuống cùng tiếng càu nhàu gần như không nghe được.
"Đến đúng lúc đấy, Rhodes," Nick nói.
"Im đi, McConell. Tớ thấy cậu mới đến hai giây trước thôi," Alexander phản bác, và tôi gần như có thể nghe thấy cậu ấy đang cười.
Sau đó, Nick và Austin bắt đầu tham gia vào trò chuyện với Ethan về trò Overwatch và tôi bị bỏ lại với tâm trí đang dần dần bị ăn mòn bởi lượng giác.
"Cậu đang làm gì vậy?" Alexander thấp giọng hỏi, cúi người gần hơn một chút để tôi có thể nghe thấy cậu ấy. Tôi gần như nổi gai ốc vì giọng nói đột ngột của cậu ấy rồi thở dài nặng nề ngước lên nhìn, "Tớ đang cố gắng học lượng giác. Nó khó hơn tớ nghĩ."
"Hừm, ít nhất thì cậu cũng bỏ công sức," cậu ấy nói như thể cho rằng tôi từ bỏ vào ngày đầu tiên rồi, "Có cần tớ giúp gì không?"
"Không cần, tớ tự làm được," tôi cáu kỉnh. Cậu ấy gật đầu đầy nghi ngờ, tiếp tục dùng nĩa chọc vào thức ăn trên khay còn tôi quay lại nhìn chằm chằm vào đống số trên sách giáo khoa. Tôi xoa bóp thái dương và cố gắng hết sức để tập trung vào câu hỏi, nhưng không được. Tôi thậm chí còn không hiểu câu hỏi chết tiệt này.
Tôi xấu hổ hắng giọng. Có vẻ như sau cùng thì tôi vẫn phải nhờ cậu ấy giúp đỡ.
"Alexander?" Tôi hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng với hy vọng thu hút được sự chú ý của cậu ấy.
Không hiệu quả.
"Alexander," tôi lặp lại, nheo mắt nhìn cậu ấy. Tôi phát hiện cậu ấy đang đeo tai nghe. Tôi quyết định không làm phiền nữa, vì tôi thực sự cũng sẽ không thích nếu ai đó cố gắng nói chuyện với mình khi tôi đang đeo tai nghe. Thế nên tôi quay lại thử tự giải phương trình.
Đột nhiên, tôi thấy cậu ấy tiến đến bên cạnh tôi, thậm chí còn ghé sát lại gần hơn, "Tớ biết cậu cần giúp đỡ mà. Câu nào?"
Tôi cảm thấy hơi thở của mình nghẹt thở trong cổ họng khi cả hai ở gần thế này và nhanh chóng chỉ vào câu hỏi. Cậu ấy hmm một tiếng rồi kéo cuốn sách lại gần. Khi cậu ấy đang tính nhẩm phương trình trong đầu, tâm trí tôi bắt đầu lơ lửng ở nơi khác. Tôi phát hiện mình có thể nghe nhạc của cậu ấy vì cậu ấy tháo tai nghe ra.
"Ơ này, có phải là Yungblud không?" Tôi vội vàng. "Tớ có thể nghe được không?"
Cậu ấy nhướng mày liếc tôi, "Không. Tập trung vào bài đi."
Tôi thở dài một tiếng rồi khoanh tay ngồi xuống ghế.
Quái quỷ gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt Ngào
HumorTên truyện: Sự nhầm lẫn ngọt ngào Dịch giả: phuongchanpark Thể loại: Văn học phương Tây, thanh xuân vườn trường, hài hước, tình yêu gà bông, HE Độ dài: 36 chapter Văn án: Câu chuyện về cậu con trai gửi nhầm lá thư tình vào ngăn tủ của người khác. Ka...