Chapter 35

49 5 0
                                    

Tôi tìm ra rồi. Tôi đã tìm ra chính xác cách tôi sẽ tỏ tình với Alexander và hôm nay sẽ làm điều đó. Tôi đã dành cả một ngày vắt óc nghĩ cách khiến cậu ấy đổ mình, và cuối cùng cũng nghĩ ra.

Tôi mất khoảng hai giờ để suy ngẫm, hối hận và rút lui, tuy nhiên cuối cùng tôi đã viết được một lá thư dài hai trang để thú nhận tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Và đúng vậy, tôi sẽ để nó trong tủ của cậu ấy. Đọc lại nó lần thứ một trăm và cuối cùng khi hài lòng, tôi bỏ nó trong một bì thư và nhét trong balo để cuối ngày sẽ nhét vào tủ cậu ấy.

Nội dung thư như sau, cho bất kì ai tò mò:

Alex thân mến, (Đúng đó, là cậu, Alexander.)

Nếu cậu chưa nhận ra chữ viết tay xấu kinh khủng này, thì đó là tớ- Kairo, hoặc là cậu bé soda, cậu thích gọi như nào cũng được. Tớ biết điều này thật bất ngờ nhưng cũng chẳng biết cách nào khác để không khiến bản thân trở nên ngu ngốc.

Tớ không biết liệu cậu đã biết mục đích của bức thư này chưa nên tớ cũng nói luôn: Tớ có tình cảm với cậu.

Đúng vậy, một tên ngốc nghếch đẹp trai đến mức đáng giận, cao hơn mét tám với cơ bụng đẹp đến khó tin. Đúng vậy, cái tên ngốc yêu lượng giác. Tại sao cậu lại thích lượng giác đến thế? Cậu bị làm sao vậy?

Dù sao thì cậu có bị làm sao đi nữa, tớ tin rằng đó là điều khiến tớ yêu cậu ngay từ đầu. Bảo tớ ngốc, bảo tớ simp cũng được, tớ chẳng quan tâm. Tớ chỉ simp duy nhất một người, và người đó chính là cậu.

Cậu cũng không thể trách tớ vì đã yêu cậu được. Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi cậu cứ liên tục tán tỉnh tớ, hả? Sao lúc nào cậu cũng tán tỉnh tớ vậy? Tớ thấy rất bực mình. Tại sao cậu cứ làm cảm xúc tớ rối tung lên vậy chứ, đồ đẹp trai đáng ghét.

Rồi còn chuyện nụ hôn lần đó nữa. Đồ ngốc chết tiệt, cậu có biết nụ hôn đó đã khiến tớ thế nào không? Không phải là tớ ghét nó, nhưng vẫn hơi dỗi. Ai cho cậu cái quyền lam tim tớ nhảy lên nhảy xuống thế hả?

Wow, cứ như tớ viết bức thư này chỉ để công kích và hạ thấp cậu ấy. Tha thứ cho tớ. Nhưng mục đích của nó không phải vậy đây. Như tớ nói rồi đấy, tớ thích cậu.

Tớ cũng không biết từ khi nào nữa. Tớ luôn cho rằng mình thẳng. Nhưng sau đó cậu nói với tớ rằng những gì tớ cảm thấy với Alexandria rất có thể chỉ là một nỗi ám ảnh. Và sau đó, chỉ thở thôi cậu cũng bắt đầu khiến tớ đặt câu hỏi về giới tính của mình. Nguyền rủa cậu vì cậu quá hoàn hảo, cậu biết mà phải không? Thật không công bằng.

Đẹp trai như cậu cũng là một cái tội đấy, cậu thực sự nên cân nhắc chia sẻ một ít gen trời ban cho tớ, tất nhiên rồi.

Nếu mà đọc thư này mà cậu chưa cười thì đm cậu, đồ phản bội. Không, tớ đùa đấy.

Tớ vẫn không chắc liệu cậu có cùng cảm xúc giống tớ không và tớ muốn biết điều đó. Vì vậy, bất kể cậu có cảm thấy như vậy hay không, hãy gặp tớ ở sân bóng gần nhà tớ tối nay lúc 9:30. Đúng giờ đấy nhé, đến muộn là tớ gặm lông mày của cậu luôn.

Tớ kết thư ở đây thôi không thì gặp cậu sẽ xấu hổ lắm.

-Kairo aka Soda Boy aka người phải lòng cậu, làm ơn hãy có cùng cảm xúc giống tớ.

Có lẽ điều đó thật đáng xấu hổ, và đúng vậy, tôi có rúm lại mỗi khi đọc nó, nhưng phải làm bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi thà phải đối mặt với sự từ chối còn hơn là không nói rõ lòng mình.

Cuối cùng cũng tan học, tôi nhanh chóng chạy tới tủ đựng đồ của Alex và nhét bức thư vào sau khi chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh. Tôi không quan sát xem phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào, liền chạy thẳng về nhà, tim đập dữ dội.

Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là khoanh tay chờ đợi và hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách tôi mong muốn.

[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ