"Cậu ấy nói Barbie đi chơi với Alexandria?" Ethan khịt mũi, tiếp tục sải bước đến tủ đựng đồ khi tôi cố gắng theo kịp những bước lớn của cậu ấy. "Và tớ đang nuôi một con lừa."
"Điều đó thì có liên quan gì?" Tôi thắc mắc, hụt hơi vì phải chạy theo cậu ấy. Điều đó thực sự phản ánh tôi khỏe mạnh như thế nào, phải không?
"Ơ? Tớ tưởng chúng ta đang thảo luận về những sự kiện không thể xảy ra", cậu ấy nói thẳng. "Không đời nào Barbie đi chơi với Alexandria mà không nói cho một trong hai chúng ta biết. Nếu đúng như vậy thì có lẽ cô ấy đang cố giúp đỡ cậu cưa đổ Alexandria?"
Tôi thờ dài. Cảm thấy vẫn còn nhiều lấn cấn nhưng tôi cứ mặc kệ. Có lẽ Ethan nói đúng, hy vọng là vậy. Hoặc kể cả khi cậu ấy nhầm, thì tôi cũng không có tư cách gì liên quan đến việc Barbara chơi với Alexandria. Không có quyền gì mà kiểm soát họ cả, nên tôi tốt nhất là quên nó đi, phải không? Nhưng sao nó lại khó khăn với tôi đến vậy?
"Quên tất cả những chuyện đó đi, điều cậu nên tập trung lúc này là thỏa thuận của cậu với Nick kìa," im lặng một lúc cậu ấy nói. "Tớ thực sự không thể tin được cậu ấy lại mời chúng ta ngồi cũng bàn ăn với nhóm của cậu ấy, giống như đạt được một thành tựu lớn vậy."
"Sao lại thế?" Tôi thắc mắc một cách khó hiểu. Nhóm của Nick cũng không nổi tiếng lắm mà. Thành thật mà nói, trường trung học của chúng tôi không có những đứa trẻ nổi tiếng, mọt sách, mấy tên nghịch ngợm hay những người chơi nhạc jazz. Người duy nhất có thể được coi là nổi tiếng từ xa là người gác cổng của chúng tôi.
"Vì cuối cùng tớ cũng có thể đi chơi với những người thú vị," cậu ấy nở nụ cười tự mãn. "Tớ cảm thấy nếu mình cứ mãi dành thời gian chơi cùng cậu và Barbie, tớ có thể sẽ bị ngu đi."
Tôi trợn mắt không thể tin được trước khi đập mạnh vào tay cậu ấy: "Nói xem ai là người nghĩ Trái Đất có hình dạng giống cái bánh donut?"
"Tớ nhiêm túc mà! Nghĩ thử xem, thiên thạch va vào Trái đất trong thời kỳ khủng long có thể đã để lại một cái hố khổng lồ ở giữa Trái đất-"
"Miệng núi lửa Chicxulub Impactor đã ở đó trên bề mặt Trái đất," tôi phản đối, hình như phát âm sai rồi, nhưng nghe có vẻ bác học, phải không? Mặc dù tôi hầu như không thể đánh vần đúng tên của mình.
"Cậu vừa nói con tinh tinh á?" Ethan nhướng mày.
Tôi dừng lại một chút rồi thở dài thườn thượt, "Đôi khi tớ tự hỏi không biết là cậu thực sự ngốc đến mức này thật hay là giả vờ ngốc nữa."
"Chờ đã, đó chẳng phải là tủ đồ của Alexandria sao?" Ethan hỏi, giảm âm lượng giọng nói, "Tên đó đang làm gì ở đó vậy?"
Tôi nhìn về phía xa và thở dài, "Lại là cậu ta. Chắc họ dùng chung tủ đồ, hoặc có thể cậu ta là bạn trai của cô ấy? Tớ không chắc nữa."
"Huh, lạ thật." Ethan nói, nhĩu mày nhìn cậu bạn kia.
"Sao thế? Cậu biết cậu ta à?" Tôi hỏi khi nhận thấy vẻ mặt của cậu ấy.
"Tớ không nhớ tên cậu ta nhưng cậu ta từng ở trong đội bóng đá,". Ethan nói, mở tủ rồi nhét một đống sổ vào trong, cố gắng giữ cho tất cả chúng không rơi lên người cậu ấy. "Thực ra cậu ta chơi bóng rất giỏi. Nhưng sau đó lại đột ngột rời đội và bọn tớ không bao giờ nghe được tin tức gì từ cậu ta nữa."
"Sao lại thế? Đồng đội bắt nạt khiến cậu ấy rời nhóm hay là sao?"
"Không," Ethan nói, lắc đầu và cuối cùng đóng sập cửa tủ, lấy tay áo len lau những giọt mồ hôi tưởng tượng trên trán. "Cậu ta bị thương trên sân. Có rất nhiều tin đồn về những gì đã xảy ra, một số người nói rằng cậu ta bị xô đẩy nên mất tập trung trên sân và cuối cùng bị vấp ngã. Những người khác nói rằng cậu ta bị đánh đập ở nhà vì thế nên mới mất hứng thú. Một số người còn nói cậu ta bị AIDS."
"Làm thế nào mà AIDS lại khiến cậu ấy ngã trên sân được." Tôi khịt mũi, "Bọn họ nói nhảm rồi."
"Nhưng những gì thực sự đã xảy ra, hóa ra, là như vậy." cậu ấy nói, bắt được sự quan tâm của tôi. Hắng giọng một cách đột ngột và kéo thẳng cổ áo ra như một vị giáo sư nào đó trước khi kết thúc: "Cậu ta chỉ bị ngã, vậy thôi."
Tôi mở miệng để đáp lại, nhưng cậu ấy cắt ngang với tôi, "Đây. Giữ túi hộ tớ, tớ quên đeo cà vạt hôm nay. Nếu thầy Harrison nhìn thấy, chắc chắn sẽ gọi điện về cho bố mẹ tớ." Tôi quyết định im lặng và nghe theo, cầm lấy chiếc túi của cậu ấy khi tôi nhìn cậu bạn đang đứng trước tủ đồ của Alexandria.
Ngay sau đó, cậu ta quay lại nhìn tôi và chúng tôi giao tiếp bằng mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi mở miệng và nhanh chóng ngậm lại rồi nhìn đi chỗ khác với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực vì bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào ai đó.
Và rồi tôi chợt nhận ra, cậu ta đang cầm bức thư trong tay, trùng với bức thư tôi đã nhét trong khe tủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt Ngào
HumorTên truyện: Sự nhầm lẫn ngọt ngào Dịch giả: phuongchanpark Thể loại: Văn học phương Tây, thanh xuân vườn trường, hài hước, tình yêu gà bông, HE Độ dài: 36 chapter Văn án: Câu chuyện về cậu con trai gửi nhầm lá thư tình vào ngăn tủ của người khác. Ka...