"Alexander đâu?" Ethan hỏi, liếc nhìn tôi.
Tôi nuốt hết miếng khoai tây chiên trong miệng và cố gắng nói, nhưng khi nhận thấy sự chật vật của tôi, Nick nói giúp, "Hôm nay câu ấy tập luyện cả ngày. Mai là ngày tuyển chọn cầu thủ và tháng sau là có giải tranh chức vô địch. Cậu ấy thực sự muốn đạt được nó. "
"Chết tiệt," Ethan nói, nhướng mày với tôi. "Không ngờ cậu ấy thực sự làm theo thỏa thuận."
"Tớ cũng không ngờ," tôi đáp. "Nhưng tớ thấy cậu ấy luyện tập vào tối muộn và..." Tôi dừng lại khi ký ức hiện về trong tâm trí. Ký ức về chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi trên khán đài trong vòng tay nhau khoảng một tiếng rồi cả hai nhà nào về nhà nấy.
Tôi cảm thấy má mình đỏ bừng, và trước khi họ có thể thắc mắc, tôi lập tức chuyển chủ đề, "Chúng ta sắp giải tranh chức vô địch sao? Tớ chẳng biết gì luôn."
"Chết tiệt, đúng là đồ con cua", Austin bình luận.
"Cua?" Tôi lơ mơ hỏi.
"Chúng sống dưới những tảng đá," cậu ấy nói. "Và cậu cũng vậy. Cả trường đều biết về giải đấu đó, mỗi cậu là không."
"Đm cậu, tớ có xem thể thao bao giờ đâu," tôi vặc lại.
"Này, Kairo," Nick nói, dựa lưng vào ghế. "Cậu trước đây chưa bao giờ kể với chúng tớ về chuyện tình cảm của cậu, phải không?"
Tôi căng thẳng ngay lập tức, "Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"
"Đúng rồi, Nick, cậu chưa nghe à?" Ethan nói, cười trêu chọc tôi.
"Không, cậu dám?" Tôi cảnh cáo, nheo mắt nhìn cậu ấy.
"Ai cần bạn gái khi bạn có ... lon nước ngọt rồi?" Ethan nói rồi hớn hở nhày mắt trong khi mấy tên còn lại thì cố nhịn cười. "Dù sao đi nữa, Austin. Dạo này Hailey thế nào? Cô ấy không đi chơi với chúng ta nữa."
"Có lẽ con bé chỉ đi chơi với nhóm con gái," Austin nhún vai.
Ngay khi Ethan chuẩn bị nói, chúng tôi nghe thấy một đôi bước chân vội vã đi đến bàn. Tôi nhìn lên và thấy Alexander đang cười với chúng tôi và ngồi xuống bên cạnh tôi, "Xin lỗi, tớ đến muộn. Tớ vừa luyện tập."
"Nhìn cậu đang rất tận tâm," tôi nhận xét, nhìn thấy cậu ấy tôi đột nhiên mỉm cười.
"Thực ra tớ muốn hỏi cậu một chuyện," cậu ấy nói, vén tóc ra sau. "Tối nay lại giúp tớ luyện tập được không?"
"Tất nhiên," tôi gật đầu. "Nhưng cố gắng đừng nhanh như vậy. Không thì lại đập quả bóng vào mặt tớ mất."
"Tớ ..." cậu ấy trả lời, nhưng bị Ethan cắt ngang.
"Sao cậu không thể hỏi Austin? Cậu ấy giỏi bóng đá thế cơ mà."
"Im đi, ít nhất thì tớ giỏi lượng giác hơn," tôi cáu kỉnh, khoanh tay trước ngực.
Một nụ cười nho nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của Alexander khi nghe tôi nói vậy, cậu ấy nhanh chóng hắng giọng để cố gắng loại bỏ nó, "Ờm, các cậu đang nói chuyện gì vậy?"
"Chuyện của Kairo với một lon nước ngọt," Austin nhún vai.
"Im đi," tôi càu nhàu, sau đó rất may là họ đổi chủ đề vì tôi đang cân nhắc nghiêm túc việc rao bán họ trên craigslist. Trong khi họ tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi nhận thấy Ethan đang cố gắng lén lút nhóp một ít khoai tây chiên từ khay của tôi và tôi nheo mắt nhìn cậu ấy, không ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên cậu ấy đã trộm được số khoai còn lại của tôi.
Alexander bằng cách nào đó cũng nhận ra và cậu ấy, một người đàn ông mà tôi thực sự ước cậu ấy không phải vì điều đó khiến tôi khó có thể để cậu ấy khỏi tâm trí của mình, cậu ấy lấy một ít khoai tây chiên từ khay cậu ấy và đặt chúng vào khay của tôi rồi xoa tóc tôi, "Đây."
Đúng như dự đoán, má tôi đỏ ửng chỉ vì cử chỉ đơn giản đó, còn trong lòng thì hung hăng khinh bỉ bản thân.
Tôi không phải simp. Tôi không phải simp. Tôi không phải simp. Tôi không phải simp.
"Chỗ này, mặt cậu dính chút tương cà, để tớ lấy xuống cho," cậu ấy nói rồi nhanh chóng lướt ngón tay cái qua xương gò má của tôi. "Được rồi, sạch rồi đó."
Chết tiệt, tôi là simp chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt Ngào
UmorismoTên truyện: Sự nhầm lẫn ngọt ngào Dịch giả: phuongchanpark Thể loại: Văn học phương Tây, thanh xuân vườn trường, hài hước, tình yêu gà bông, HE Độ dài: 36 chapter Văn án: Câu chuyện về cậu con trai gửi nhầm lá thư tình vào ngăn tủ của người khác. Ka...