"Được rồi, cả lớp ơi. Hôm nay thầy sẽ giao cho các em một dự án mà các em sẽ có khoảng một tháng để hoàn thành. Thầy muốn tất cả nộp bài trước ngày đầu tiên của tháng 5. Có được không?" Thầy Harrison thông báo, khoanh tay và quét mắt khắp phòng xem có dấu hiệu phản đối nào không. "Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc phản đối nào, thì cứ giơ tay."
Một học sinh ngồi ở hàng ghế đầu giơ tay lên sau đó hỏi: "Có thể làm bài tập theo cặp không ạ? Chúng em còn nhiều bài tập về nhà khác lắm ạ nên nếu làm theo cặp thì sẽ thuận lợi hơn."
"Được rồi, thầy đồng ý," ông ấy cười đáp lại. "Nhưng nếu các em vẫn muốn làm một mình, thì cứ làm. Thầy cũng sẽ không phản đối. Tuy nhiên, nếu các em quyết định làm theo cặp thì phải gửi cho thầy báo cáo chi tiết về quá trình làm bài, vai trò trong nhóm của mỗi người. Có như vậy thì điểm mới công bằng được."
Tôi mím môi. Dự án được cho là về Lượng giác, và có một điều tôi biết chắc, đó là tôi dốt đặc môn Toán. Tôi quay lại đối diện với Ethan. Tôi chỉ có thể chọn cậu ấy cùng nhóm mình và chúng tôi có thể hợp tác thoải mái, nhưng một vấn đề khác là Ethan cũng tàn tật Toán, điều này khiến tôi có phần phân vân.
"Tớ sẽ bắt cặp với Alexandria," Barbara nói. "Các cậu không phiền chứ. Hai cậu làm nhóm với nhau sẽ ổn mà, đúng không?"
"Ôi không," Ethan thốt lên. "Cậu cứ cùng nhóm với cậu ấy đí, không sao đâu. Nhưng mà không đời nào tớ cùng nhóm với Kairo đâu. Cậu ấy dốt toán y như tớ, tớ không muốn bị trượt. Không có ý gì xúc phạm đâu nhé, người anh em."
"Không sao, vì tớ cũng nghĩ y như thế." Tôi cáu kỉnh.
Tôi cẩn thận nhìn quanh căn phòng để xem mình có thể hợp tác với ai không, mắt tôi đổ dồn vào Alexander. Tôi không biết liệu cậu ấy có giỏi Toán hay không, nhưng lúc này điều đó không thực sự quan trọng. Sau cuộc đối đầu nhỏ trong phòng vệ sinh nam, tôi lại cảm thấy tò mò một cách lạ lùng về cậu ấy. Tôi không biết lý do là gì nhưng tôi muốn tìm hiểu cậu ấy rõ hơn một chút. Có lẽ là vì cậu ấy bí ẩn, tôi luôn bị thu hút bởi những người sống khép kín. Lúc tôi gặp Ethan cũng vậy.
Tôi cười khúc khích khi nhớ Ethan từng là đứa trẻ ít nói trong lớp, không bao giờ giao tiếp với ai. Tất cả cho đến ngày chúng tôi được phân ngồi cùng bàn ở trường tiểu học. Chắc chắn, cậu ấy có vẻ trầm lặng và trông như thể luôn luôn như thế. Tuy nhiên, sau khi mối quan hệ của chúng tôi bền chặt, tôi nhận ra rằng cậu ấy thực sự là một tên ngốc. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa khi nghĩ rằng cậu ấy có thể bị lỏng vài chiếc đinh vít trong đầu, nhưng đó là điều khiến tôi coi cậu ấy là bạn thân nhất của mình. Vì tôi cũng ngốc y hệt. Bộ đôi chúng tôi lúc nào cũng gọi nhau là kẻ ngốc và kẻ ngốc hơn.
Nói cách khác, chúng tôi có một tình bạn lý tưởng. Chẳng có tình bạn nào sánh bằng.
Thậm chí sau đó, đôi lúc tôi đã xem xét việc hiến tế cho cậu ấy các bộ lạc rừng nhiệt đới Amazon.
"Tớ sẽ chung nhóm với Noel," Ethan nói. "Tớ thậm chí không biết đó có phải là tên của cậu ấy không. Nhưng nhìn cậu ấy cũng giống ông già Noel thật. Cậu ấy trông cũng khá thông minh."
Và đây là một trong những lúc đó.
Tôi gật đầu. Sau đó, nhanh chóng đứng dậy và phi đến chỗ Alexander để có thể túm lấy cậu ấy trước khi bất kỳ ai khác kịp. Tôi bẽn lẽn vỗ nhẹ vào vai cậu ấy và nhìn cậu ấy quay lại như một con cú đang quay đầu.
"Gì đây?" Cậu ấy nhướng mày hỏi.
"Kết đôi với tớ đi." Tôi buột miệng, "Đợi đã, không phải ý đó đâu..."
(Chỗ này Kairo nói là 'be my partner' nên mới dễ gây hiểu lầm)
"Tớ hiểu ý cậu mà." Cậu ấy cười khúc khích, "Tại sao lại là tớ?"
"Ừ, tại sao lại là cậu ấy?" một cậu bạn khác mà tôi chưa từng thấy mặt trước đây đứng bên cạnh hỏi. "Cậu ấy đã đồng ý cùng nhóm với tớ rồi. Xin lỗi, anh bạn. Hơi kém may rồi." Tôi thở dài và gật đầu, "Tớ biết rồi ..."
"Ồ, vậy sao?" Alexander đột nhiên hỏi, nhíu mày nhìn bạn cùng nhóm của mình. "Tớ không thực sự nhớ đã đồng ý với cậu. Xin lỗi nhé, người anh em." Và sau đó, cậu ấy bắn cho cậu bạn kia một nụ cười nhếch mép đầy tự mãn, "Hơi kém may mắn rồi!"
"Đồ khốn," cậu bạn đó chửi bới rồi lao đi. Tôi gần như có thể nhìn thấy đám mây mưa đen trên đầu cậu ta.
Tôi quay lại đối mặt với Alexander, người chỉ đơn giản đang khoanh tay trước ngực và ngước lên nhìn tôi với ánh mắt bí ẩn, "Xin chào, đối tác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt Ngào
HumorTên truyện: Sự nhầm lẫn ngọt ngào Dịch giả: phuongchanpark Thể loại: Văn học phương Tây, thanh xuân vườn trường, hài hước, tình yêu gà bông, HE Độ dài: 36 chapter Văn án: Câu chuyện về cậu con trai gửi nhầm lá thư tình vào ngăn tủ của người khác. Ka...